c; 08-09

252 45 0
                                    

08.

Đoạn kết câu chuyện không có gì đặc sắc.

Sếp Phắc có hơi điên, đòi nhét vào áo mấy anh áo đen còn lại mỗi anh một trái lựu đạn. May mà Mina kịp hold lại. Rồi thì chúng tôi (đạo đức) đền cho chủ quán một số tiền, lúc bác ấy tính xong, e dè nhìn chín đứa mà đọc ra con số. Lần này thì tôi rất điên, muốn nhét luôn lưu đạn vào mồm mấy anh kia. May mà Jeongyeon kịp hold lại.

Chuyện gì đến cũng đến. Theo sắp xếp của chi nhánh Seoul, chúng tôi chuyển tới Hongkong vào cuối tháng sáu nóng ẩm và nhiều mưa của năm 2016.

Cả nhóm chín người bấm bụng thuê hai căn hộ nhỏ ở một chung cư cũ kĩ xa trung tâm. Nghe đồn chỗ này bốn tháng trước vừa xảy ra án giết người chặt xác rất ghê, hai ba tuần trước còn có ma về phá nên chưa ai dám thuê. Nhưng nhà đất ở Seoul mắc một thì Hongkong mắc mười, có giảm giá đến mấy vẫn mắc một cách chó đẻ. Mỗi lần trả tiền thuê nhà cuối tháng, nước mắt còn chảy mạnh hơn cái vòi sen bảy ngày hư một lần, khiến tâm trạng nhạy cảm và xuống dốc nhanh gấp mười lần cái thang máy cà giựt của tòa nhà. Chỉ được cái ở tầng cao nhất, thành ra dễ chiếm dụng tầng thượng làm chỗ ăn chơi hóng gió mỗi đêm.

Nhà T1 chia cho ba đứa nhỏ nhất phòng có lắp giường tầng, phòng còn lại cho Mina và Jihyo. Nói thật, cũng chỉ có thần kinh của nhà lãnh đạo tinh anh mới có thể ngủ ngon giấc trên chiếc giường đầy thuốc nổ của Myoui Mina mà thôi.

Nhà T2 ban đầu tôi với Jeongyeon một phòng, hai cô em người Nhật kia một phòng. Nhưng sau này Jeongyeon chê tôi ở bẩn, suốt ngày nhắc nhở chuyện dọn dẹp đến đinh tai nhức óc. Tôi dùng khuôn mặt bảo bối tổn thương mà bảo bối không nói bỏ qua ở với Momo, để Sana dọn qua chỗ Jeongyeon. Được hai tuần Jeongyeon thì lại đá tôi đi lần nữa, khăng khăng đòi chung phòng Momo.

Về diễn biến này tôi không có bình luận gì thêm, ngoài chuyện có lẽ Minatozaki Sana cũng ở bẩn.

Về chuyện cùng phòng, đương nhiên không có thêm xung đột gì nữa.

Hai tháng đầu vì chân còn yếu nên tôi hầu hết là ở nhà, Sana ra ngoài làm việc. Nhịp sống khác biệt và quan hệ không thân thiết lắm. Cái lần ôm ôm ngửi ngửi ở Seoul chẳng qua là do hoàn cảnh. Về sau chạm mặt nhiều là thấy tay chân cứ vướng víu, miệng nói chuyện cũng không tự nhiên. Thành ra lúc em ở nhà thì tôi hay kiếm cớ thức khuya, vật vạ ở phòng khách chơi game đọc truyện, đến khi trời sáng em ra khỏi nhà thì bò vào phòng đánh thêm giấc nữa.

Trong bụng chẳng thèm chối cãi, rằng giường có mùi người, lúc nào cũng thơm cũng thích hơn sô pha không ai giặt giũ.

09.

Nói chuyện thay đổi thế nào thì phải kể đến đầu tháng chín cùng năm 2016, là lúc chân trái của tôi đã đủ sức chạy nhông mua quà vặt mà không cần nạng. Sếp Park bắt đầu sắp xếp lại công việc cho cả nhà, sau cùng việc lôi kéo chín người về ở chung cũng vì mục đích công việc.

Tuy Jihyo the God không hơn tôi với Jeongyeon về tuổi nghề nhưng kinh nghiệm của em ấy nhiều hơn, suy nghĩ lại có tính chiến lược hơn. Nên việc chúng tôi rời chi nhánh Seoul sang Hongkong nhìn chung không khó khăn gì: Đơn đặt hàng về đều đặn, vũ khí dễ dàng được cung cấp thêm nếu cần. So với thời gian trước, công việc dường như còn nhiều hơn.

Có lẽ vì thế mà Jihyo kéo thêm mấy cô bé kia.

Ba đứa nhỏ nhất vốn là lứa thực tập sinh mới trong tổ chức, chưa đủ sức ra mắt vào đời nhưng khá tiềm năng. Chaeyoung trội máy tính, Dahyun là master mấy màn đua xe rượt đuổi tốc độ, Tzuyu thì full điểm bắn tỉa. Riêng nhóm người Nhật thì tôi không rõ, có lẽ là người từ nhánh Tokyo đổ về. Dựa trên sự thấu hiểu của Mina về vũ khí, thân thủ và sự phối hợp bài bản giữa Momo với Sana, đoán chừng khoảng năm sáu năm kinh nghiệm.

Dễ hiểu trên bản phân công của sếp Park, ba đứa nhỏ nhận việc vặt hỗ trợ theo chỉ dạy của Jeongyeon; ba cô bạn Nhật Bản lo mấy đơn đặt hàng khó. Có khi là nhận cướp đồ, có khi là mấy ca ám sát mắc tiền. Mỗi mình tôi lười biếng, chỉ nhận các kèo bảo vệ ngắn hạn cho người này người kia kiếm ít đồng. Có điều đẩy đưa được hơn tháng thì cũng bị túm về yêu cầu nghiêm túc nhận nhiệm vụ.

Không hiểu giữa mùa thu thơ mộng và lãng mạn, người ta thù hận gì nhau lắm thế. Hết nửa nhóm đi lo đơn hàng khác, chỉ còn lại hai đứa nhỏ, tôi với Minatozaki cộng với một tập thông tin ngày giờ và người cần giết.

Thân làm người lớn trong nhà, trốn không được.

Sanayeon • City lightsWhere stories live. Discover now