Thư sinh - Kiều Kiều (23)

2.1K 210 2
                                    

Tác giả: Kiều Lam

Nam nhân trung niên vừa nói xong, đột nhiên vỗ trán, vẻ mặt ảo não, "Aizz, ta quên mất trò cáo cha là bất hiếu, sẽ bị đánh trượng! Không được không được, cách này không được, không thể để Hành Ca Nhi đi, ta nghĩ cách khác!"

"Ta đi." Bùi mẫu đột nhiên lên tiếng, lập tức khiến nam nhân trung niên giật mình, ông trừng mắt, cao giọng từ chối, "Vậy càng không được!"

Bùi mẫu biết vì sao nam nhân trung niên không đồng ý, ánh mắt ôn nhu hơn nhiều, "Không sao, Hành Ca Nhi không thể cáo, nhưng ta thì có thể, triều ta không có luật thê không thể cáo phu. Ta là một thôn phụ theo nhi tử vào kinh, lại bất ngờ phát hiện vong phu còn sống, còn cưới người khác. Ta không thể tiếp nhận nên tìm hắn chất vấn, kết quả ngay đêm đó lại có sát thủ vào nhà.

Lý do cáo hắn không hề sơ hở, nói có sách, mách có chứng còn gì? Lý do này còn là do họ tự đưa tới cửa. Hơn nữa, hôm qua, hắn vì nhanh chóng tống cổ ta, còn cho người đưa đến mấy trăm lượng ngân phiếu, vừa lúc có thể cầm đi làm chứng cứ."

Bùi mẫu cười, thuận tay vén sợi tóc qua sau tay, "Quyết như vậy đi, đừng cãi cọ nữa, lát ta sẽ đi."

Dù nam nhân trung niên hay Bùi Chỉ Hành đều rất lo lắng cho Bùi mẫu, cũng không muốn bà đi làm chuyện như này, nhưng thái độ của bà rất kiên quyết, hai người không khuyên lại được, chỉ có thể đồng ý. Huống chi Bùi mẫu nói rất đúng, bà là người thích hợp nhất đi cáo tên kia, cũng là người không thể gặp nguy hiểm nhất.

Bà kiện tụng Bùi Huyền Từ, khiến mọi người đều bị kéo vụ kiện tụng kia, họ nhân cơ hội này ra tay sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Nam nhân trung niên đứng lên, rất trịnh trọng chắp tay vái thật sâu, "La mỗ cảm tạ đại nghĩa của phu nhân."

"Không được!" Bùi mẫu bị hành động của ông dọa sợ.

"Để ta nói tiếp." Mặt nam nhân trung niên hồng nhạt, cảm xúc kích động dâng trào, hoàn toàn quên mất Bùi Chỉ Hành và Nguyễn Kiều đang ngồi bên, nghiêm túc nói, "Chờ việc này kết thúc, phu nhân nhận được giấy hoà ly muốn tái giá, có thể nghiêm túc suy xét La mỗ không? Ta không cha mẹ, không con nối dõi, tuy tuổi lớn hơn nàng, nhưng ta chưa từng cưới vợ, sẽ thương nàng, còn có thể thỉnh phong cáo mệnh cho nàng, trong kinh có mười mấy cửa tiệm nhỏ, mấy tiểu viện, ngoại ô còn có một thôn trang nhỏ, tuy không dám nói là bạc tiêu không hết, nhưng nàng muốn tiêu thế nào cũng được......"

"Nói như ta chỉ cần quyền thế và tài sản của ngươi ấy!"

"Đương nhiên không phải, ta chỉ cảm thấy mình không có ưu thế gì, cảm thấy những thứ này có thể góp nhặt một ít, nàng......" Nam nhân trung niên đột nhiên sửng sốt, vẻ mặt kinh hỉ, "Nàng đồng ý?"

Bùi mẫu cười mà không nói.

Nguyễn Kiều ngồi chung bàn cơm chỉ cảm thấy cái mùi chua lòm của yêu đương đập thẳng vào mặt mình, quay đầu nhìn lại Bùi Chỉ Hành, a ha, quả nhiên mặt đã đen hơn cả đáy nồi rồi.

Bùi mẫu nói được làm được, thu dọn xong thì để Bùi Chỉ Hành viết một đơn kiện, mang theo Nguyễn Kiều đi Kinh Triệu Doãn!

[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thêWhere stories live. Discover now