Tướng quân - Kiều Kiều (19)

1.3K 164 4
                                    

Tác giả: Kiều Lam

Bởi thời gian cấp bách, lúc ấy Tần Vân Huyên cũng không chú ý đến Dương Nghĩa, thuận tay điều tra hắn cũng vì cảm thấy năng lực kiếm tiền của người này quá nghịch thiên, quả giống như được ông trời mở cửa sau cho vậy. Lúc ấy Tần Vân Huyên nghe tin đã có ý định mượn sức.

Nào ngờ hắn lại là một phần tử của quân phản loạn Trì Thành.

Đã đến muộn một bước, Tần Vân Huyên cũng không có cách nào, dù giờ muốn đoạt người tới đây, người ta cũng sẽ không làm việc cho y. Y có thể thở dài.

Tần Vân Huyên nói: "Quân phản loạn Trì Thành lúc trước là sơn phỉ của cùng một sơn trại, tuy có tiền và lương thực, nhưng sau khi họ đóng chiếm ba tòa thành, nghỉ ngơi lấy sức rất lâu vẫn không có động tĩnh gì, có thể nhìn ra được, họ không đủ nhân thủ."

"Chúng ta có tuy có người, nhưng thứ nhất là cách khá xa, mà triều đình lại chỉ đánh nhằm vào chúng ta, mặc kệ họ, sao họ sẽ đồng ý hợp tác với chúng ta?" Một bộ hạ hỏi.

"Môi hở răng lạnh." Ánh mắt Tần Vân Huyên dần sâu hơn, "Họ sẽ đồng ý."

"Vậy giờ chúng ta phái người tới Trì Thành sao?"

"Tạm thời không cần, quân phản loạn Trì Thành trước mắt trừ nhanh chóng chiếm cứ ba thành hiểm yếu ra thì không có bất kỳ hành động gì khác, chúng ta tuy đoán được họ có tiền, có lương thực, không có người, nhưng tình huống thực tế thế nào, chúng ta hoàn toàn không biết. Có thể hợp tác hay không, hợp tác như thế nào, cụ thể chi tiết thì còn phải đợi triều đình thử giúp chúng ta mới biết được."

"Triều đình cũng không phải kẻ ngốc, sẽ không để quân phản loạn Trì Thành thoải mái được bao lâu đâu. Giờ Đại Sở giống như một người bị bệnh, mà chúng ta là khối mủ lớn nhất, tuy chúng ta là khối lớn nhất, cần mau chóng xẻo đi chữa trị, nhưng nếu những vết thương nhỏ khác không được chữa trị kịp thời thì sẽ từ từ thối rữa đến không thể xử lý được nữa."

"Chúng ta tạm thời không nóng nảy, xem thực lực của họ thực sự thế nào, có thể hợp tác hay không, nếu có thể thì hợp tác trước, ngày sau lại tính; nếu không thể hợp tác, vậy chúng ta lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, đồn điền nuôi quân, lúc đầu tuy gian khổ, nhưng cũng không phải không thể."

("Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh" là thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực quân sự. Chiến lược quân sự này mô tả việc khai thác và chu cấp nguồn lực chiến tranh cho quân đội chủ yếu từ các nguồn lực của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. )

Đảo mắt đã tới gần cuối năm, năm nay đông đến sớm, đã có tuyết rơi, trời giá rét, may mà vì Nguyễn Kiều có hệ thống nên đã cho mọi người chuẩn bị trước.

Mùa đông năm ngoái vô cùng khó khăn, lương thực đều phải nộp đi, bá tánh không có lương thực, không có quần áo, lạnh chết vô số.

Nhưng năm nay đi theo phản quân, họ chẳng những có lương thực, có quần áo, còn có một loại đồ vật tên 'than đá' có thể dùng để sưởi ấm. Đồ vật đó nhìn thì đen sì xấu xí, nhưng mà còn dùng tốt hơn củi gỗ nhiều, đốt lâu, còn không có khói, chỉ là phải chú ý thông gió.

[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ