Phò mã - Kiều Kiều (4)

1.2K 183 7
                                    

Tác giả: Kiều Lam

"Cổ tay cũng có thể tốt hơn, tuy có lẽ sẽ kém nhạy hơn lúc chưa bị thương, nhưng nếu ngươi nghiêm túc chữa trị, chưa biết chừng có thể khôi phục bình thường đấy."

Lê Nguyên Chiêu không muốn để ý tới Nguyễn Kiều, dù có nghe vậy cũng không chút dao động, trực tiếp coi lời nàng như tiếng ruồi muỗi vo ve bên tai, đôi tay y giao nhau đặt trước bụng, không nhúc nhích.

Nguyễn Kiều thấy y không phản ứng thì chọc y, chỉ cần y không đáp thì nàng sẽ chọc mãi, chọc tay y một lúc, thấy y vẫn không phản ứng, nàng đổi sang chọc ngực y.

Kết quả, vừa chọc được tí, thân thể y đột nhiên run lên, sắc mặt cũng thay đổi.

Nguyễn Kiều thấy phản ứng của y rất thú vị, chọc tiếp, chỉ là không ngờ mới chọc được hai cái, thân thể y tuy có phản ứng, nhưng sắc mặt y đã khôi phục như thường, tựa như sẽ không bị Nguyễn Kiều ảnh hưởng.

Nguyễn Kiều khẽ hừ một tiếng, uy hiếp y, "Ta vừa nói nhiều như vậy, ngươi có nghe không? Nếu ngươi còn không phản ứng, ta sẽ hôn ngươi đấy!"

Lê Nguyên Chiêu: "......"

Lúc này Hạ Huỳnh trong tứ đại nha hoàn bưng chén thuốc vào, nghe lời nói như hổ như sói của Nguyễn Kiều, tay run lên, suýt thì làm đổ cả bát thuốc.

Sắc mặt nàng ấy phức tạp nhìn Nguyễn Kiều đưa lưng về phía mình, mãi hồi lâu sau mới khôi phục bình thường, "Điện hạ, công tử nên uống thuốc."

"Đưa cho ta đi!" Nguyễn Kiều duỗi tay ra sau nhận lấy bát thuốc.

Lê Nguyên Chiêu ngửi được mùi thuốc quen thuộc, cơ mặt giật giật, dường như sợ Nguyễn Kiều lại làm ra chuyện kinh người nào đó, y cẩn thận dùng khuỷu tay nâng mình dậy, sau đó vươn tay với Nguyễn Kiều.

Cổ tay tuy vẫn bọc như cái bánh chưng, nhưng đã tốt hơn rất nhiều, tuy vẫn không thể chịu được lực, nhưng ngự y cũng đã nói giờ y có thể tập luyện cổ tay dần.

Nguyễn Kiều không ngờ y sẽ phối hợp như vậy, hơi giương mi, cố ý trêu y, "Ngươi muốn tự uống?"

Lê Nguyên Chiêu nghe vậy, lập tức lộ vẻ cảnh giác, ngón tay chạm vào chén thuốc đã không còn nóng, không chút nghĩ ngợi muốn đoạt lấy chén thuốc.

Cổ tay y còn chưa dùng tốt, căn bản không có bao nhiêu lực, đương nhiên không cướp được từ tay Nguyễn Kiều.

Nguyễn Kiều cười tủm tỉm nhìn y sốt ruột, cố ý thở dài một hơi, dùng giọng buồn rầu nói: "Làm sau bây giờ? Cổ tay ngươi tạm thời còn chưa dùng sức được, còn chưa khỏi, căn bản không bưng được chén thuốc, hay để ta bón cho ngươi nhé?"

Lê Nguyên Chiêu không nhìn thấy sắc mặt của Nguyễn Kiều, nên không biết nàng chỉ đang đùa y mà thôi, khuôn mặt y quýnh lên, há mồm lại phát ra được từ "Không" khàn khàn mơ hồ.

Một từ này xuất hiện, Nguyễn Kiều và Lê Nguyên Chiêu đều kinh sợ.

Tuy đã nghe ngự y bảo là giọng của y có thể trị, nhưng Nguyễn Kiều hoàn toàn không ngờ lại có hiệu quả trong thời gian ngắn, nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý đánh chiến trường kỳ.

[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thêWhere stories live. Discover now