Thủ lĩnh - Kiều Kiều (14)

948 138 3
                                    

Tác giả: Kiều Lam

"Tiểu thư Melly có phải rất kinh ngạc khi thấy ta không?" Người hầu nhìn Melly, biểu cảm tựa khóc không khóc, "Không ngờ lúc trước ta đã suýt bị xé nát mà vẫn còn sống đúng không? Lúc trước hẳn bà nên bảo thủ lĩnh cắn đứt cổ ta!"

Sắc mặt Melly cực kỳ khó coi, "Ta không biết bà đang nói gì."

Trên mặt người hầu có một vết sẹo dài, kéo từ khóe miệng đến mắt trái, bên mắt đó của bà trắng mịt, rõ ràng đã không còn nhìn được, nước mắt bà lăn dài, "Không biết cũng không sao, ta biết bà không phải tiểu thư Flora là được."

Melly không đáp lại, quay đầu nhìn Louis, lạnh giọng chất vấn, "Louis, đây là chứng nhân con tìm được sao? Tùy tiện tìm một người nói mấy lời khó hiểu bôi nhọ ta?"

Ánh mắt Louis tối tăm, anh nhìn Melly, khuôn mặt không có ý cười, "Có phải bôi nhọ không, mẹ nghe xong không phải đã biết?"

Melly cười lạnh, "Louis, con đã trưởng thành, con phát điên cảm thấy ta không phải mẹ con thì thôi, giờ còn gọi mọi người tới, lãng phí thời gian xem buổi biểu diễn vụng về này? Con là đứa trẻ hai tuổi chưa trưởng thành sao?"

Biểu cảm của Louis nhà nhạt, "Nếu mẹ đã nói là buổi biểu diễn vụng về, không thẹn với lương tâm, vì sao không kiên nhẫn nghe bà ấy nói hết?"

"Ta..."

"Flora, nếu Louis đã nói vậy, vậy để bà ta nói hết đi." Isaiah đánh gãy lời Melly.

"Nói hết? Anh nghe xem anh đang nói gì đi? Nếu bà ta thật sự suýt bị xé nát rồi ném xuống vách núi như lời bà ta nói thì sao có thể còn sống? Hơn nữa nếu ta và Monde thật sự muốn giết người diệt khẩu thì không xác nhận xem bà ta đã thật sự chết hay chưa sao?"

"Các người đương nhiên muốn xác nhận, nhưng là khi đó không còn thời gian." Người hầu tiếp lời Melly, bà nhìn thẳng Melly bằng ánh mắt tràn ngập hận thù, "Lúc ấy ta bị ném xuống vách núi, treo trên một cái cây già nên không bị ngã chết, may mắn gặp được một vu y già cứu giúp, chỉ hận ta bị thương quá nặng nên không thể phá kế hoạch của các ngươi ngay, bỏ lỡ mất cơ hội tốt, chậm trễ bao nhiêu năm, đến tận hôm nay mới có thể nói ra..."

Mắt Melly hiện lên nét âm ngoan, "Ồ, mi dựa vào lời nói lung tung rối loạn đó để lừa gạt Louis sao?"

"Ta không có chứng cứ chứng minh các người lúc trước giết tiểu thư Flora, nhưng ta có thể chứng minh thân phận của bà, tiểu thư Melly." Nói xong, khuôn mặt người hầu hiện lên nét kiên định, tựa như hòn đá lớn đè nặng mình nhiều năm cuối cùng cũng được dọn đi.

Melly thay thế Flora trở thành phu nhân thủ lĩnh gia tộc Wolf nhiều năm, đã sớm không còn cố tình ngụy trang chính mình, thậm chí không ai nhắc nhở, bà ta đã quên luôn năm đó mình đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu quyến rũ anh rể thế nào, sau đó cướp đi thân phận, địa vị và cái tên của chị gái ra sao.

Flora là bà ta, Melly cũng là bà ta.

Trên đời này không còn ai cùng chung dòng màu lại sở hữu diện mạo giống bà ta, không còn ai có thể cướp đoạt ánh sáng của bà ta, khiến bà ta chỉ có thể co đầu rụt cổ sống trong cái bóng nữa. Không còn ai có thể uy hiếp bà ta.

[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thêWhere stories live. Discover now