Thái tử - Kiều Kiều (5)

327 46 1
                                    

Tác giả: Kiều Lam

Chử Quân Độ không để ý đến lão hoàng đế mà nhìn thoáng qua Nguyễn Kiều trước, phát hiện nàng cũng chỉ đầu bù tóc rối tí thôi.

Chử Quân Độ biết Nguyễn Kiều sẽ không bị bắt nạt, nhưng y tuyệt đối không ngờ nàng lại có sức chiến đấu mạnh mẽ đến mức có thể lấy một địch mười, xử lý hết đám yêu đạo và thị vệ trong tẩm điện của lão hoàng đế trong một lượt như vậy.

Thấy nàng không bị làm sao, Chử Quân Độ vẫy vẫy tay với nàng, "Lại đây."

Nguyễn Kiều không chút do dự, uỷ khuất chạy qua, trốn sau lưng Chử Quân Độ, nhẹ nhàng túm một góc áo của y, cực kỳ đáng thương, "Điện hạ..."

Lão hoàng đế nhìn người vừa rồi còn tay đấm đám thị vệ chân đá đám yêu đạo giờ lại trốn sau lưng Chử Quân Độ tỏ vẻ đáng thương, có dự cảm chẳng lành.

Lão lên tiếng trước, "Nàng ta thân là cung phi lại không giữ phụ đạo, dâm loạn cung đình, bị trẫm bắt lại còn có ý đồ hành thích, Thái tử, ngươi đừng tin lời yêu nữ này, mau dẫn ả đi xử tử đi."

Chử Quân Độ chờ lão hoàng đế nói xong thì cười một tiếng, "Phụ hoàng nói vậy là sai rồi, nàng vốn là nữ nhân tuyển cho nhi thần trong lần tuyển tú này mà? Đâu ra dâm loạn cung đình? Còn hành thích? Không phải là đám yêu đạo đại nghịch bất đạo này có ý đồ hành thích lại bị Kiều Kiều vô ý vạch trần sao?"

Lão hoàng đế nghe Chử Quân Độ đổi trắng thay đen thì tức suýt ngất, "Thái tử, ngươi có ý gì? Ngươi muốn làm phản vì một nữ nhân như vậy sao?"

Chử Quân Độ nghe mà mặt không đổi sắc, "Phụ hoàng nói quá lời, sao nhi thần có thể tạo phản được, chẳng qua nàng là người nhi thần muốn bảo vệ, nếu phụ hoàng cảm thấy mình đang bị nhi thần ngỗ nghịch thì có thể phế nhi thần đi lập người khác làm Thái tử."

"Ngươi! Phản rồi, phản rồi!" Lão hoàng đế tức đến bật cười, "Ngươi nghĩ trẫm không dám sao? Ngươi nghĩ vị trí Thái tử chỉ có thể là của ngươi à?!"

"Nhi thần không hề nghĩ vậy." Nụ cười trên môi Chử Quân Độ không hề thay đổi, tựa như đã đoán trước.

Lão hoàng đế vừa bị Nguyễn Kiều chọc tức, giờ lại bị Chử Quân Độ làm tăng xông, thế là lý trí của lão quyết định bỏ nhà đi bụi, "Người đâu, chuẩn bị chỉ! Hôm nay trẫm phải phế hắn!"

Nhưng lão hoàng đế đã dứt lời từ lâu mà không một ai trong tẩm điện dám nhúc nhích.

Lão hoàng đế đợi một lúc lâu, ngạc nhiên nhìn quanh, thấy tất cả mọi người đều đứng im cúi đầu, sắc mặt đại biến, "Các ngươi! Các ngươi muốn tạo phản hết rồi đúng không?! Trẫm còn chưa chết đâu!"

Lão hoàng đế hiển nhiên cũng đã nhận ra, bao nhiêu năm nay lão theo đuổi trường sinh, tu tiên vấn đạo, con lão đã sớm nắm chắc cả Đại Nguyên trong tay.

Tuy lão còn sống, Chử Quân Độ cũng chỉ là một Thái tử, nhưng Thái tử chỉ khác Hoàng đế ở cách xưng hô mà thôi.

Lão hoàng đế ngã sụp xuống giường, đột nhiên nôn ra máu, cơn sốt vốn chưa hết lại bùng lên.

[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ