Phò mã - Kiều Kiều (20-Hết)

1.7K 159 5
                                    

Tác giả: Kiều Lam

Ngọc Kinh cách rất xa kinh đô Lâm Dương của Đại An, tuy có Lê Nguyên Chiêu làm bạn, nhưng Nguyễn Kiều vẫn cảm thấy rất mệt, một đường đi xe mệt nhọc, Nguyễn Kiều cảm thấy mình sắp dính trên xe loan.

Nếu không phải Lê Nguyên Chiêu là đối tượng nhiệm vụ của nàng, Nguyễn Kiều cảm thấy mình có lẽ sẽ lựa chọn đào hôn không gả nữa.

Sau khi Lê Nguyên Chiêu phong vương thì đã dọn ra khỏi Đông Cung, vì hôn sự đính khá vội, phủ Đông Dương Vương phải dùng một vương phủ của tiền triều cải tạo lại, nhưng Lê Nguyên Chiêu vẫn dùng mọi khả năng cải tạo bố cục cho giống với phủ Trưởng công chúa của Nguyễn Kiều.

Nguyễn Kiều một đường che khăn voan đưa vào động phòng nên chưa nhìn thấy sự dụng tâm của Lê Nguyên Chiêu.

Một vài đại thần tới tham gia hỉ yến cũng khá miễn cưỡng với thân phận Công chúa tiểu quốc của Nguyễn Kiều, luôn cảm thấy tuy Lê Nguyên Chiêu đã không còn là Thái tử, nhưng với thân phận và tài hoa của y, không lưu lạc đến mức thú một người có thân phận như thế làm Vương phi. Nếu cưới một người với gia thế giúp đỡ được y, có thể đích trưởng tử của y sẽ được phong làm Hoàng thái tôn.

Nhưng cũng có một số đại thần suy nghĩ sâu xa hơn, cây to đón gió, với tình huống hiện tại của y, cưới một Công chúa tiểu quốc không có bất kỳ trợ lực gì, điệu thấp chút, chưa biết chừng lại là chuyện tốt.

Dù sao thì vị trí trữ quân còn trống.

Lê Nguyên Hạo lại không suy nghĩ phức tạp như vậy, cậu còn uống nhiều hơn tân lang Lê Nguyên Chiêu, say khướt vỗ vai Lê Nguyên Chiêu, vẻ mặt bỡn cợt, "Hoàng, Hoàng huynh, nơi này giao cho đệ là được. Một khắc xuân tiêu tựa ngàn vàng, huynh đừng chậm trễ thời gian ở đây."

Lê Nguyên Chiêu: "......"

Lê Nguyên Chiêu trước mặt rất dễ đỏ mặt, nghe đệ đệ trêu chọc như vậy, không những không đỏ mặt mà còn răn dạy cậu một trận, "Còn nhỏ đã uống nhiều rượu như thế, lát nữa hồi cung, bị phụ hoàng thấy, xem phụ hoàng răn dạy đệ thế nào!"

Lê Nguyên Hạo trợn tròn mắt, giống như thú nhỏ bị kinh hách, "Hoàng huynh! Không phải đâu, đệ vì chắn rượu cho huynh mới thành thế này mà!"

Lê Nguyên Chiêu liếc cậu, "Ta cần một tiểu hài tử như đệ chắn rượu? Đệ rõ ràng là muốn nhân dịp này uống thống khoái."

Lê Nguyên Hạo bị vạch trần, ngượng ngùng sờ mũi, lộ vẻ biểu cảm đáng thương, "Đừng mà, đừng mà, huynh mà còn tiếp tục dạy dỗ thì đứa nhỏ như đệ sẽ bị Hoàng huynh dạy đến ngốc đấy! Huynh đi mau, Hoàng tẩu chờ lâu như vậy, dù không nóng nảy, nhưng trời xa đất lạ chắc cũng sẽ sợ hãi, huynh mau đi bồi Hoàng tẩu đi! Một khắc xuân tiêu tựa ngàn vàng, huynh còn thời gian dạy dỗ đệ đệ, Hoàng huynh, huynh bị ngốc rồi sao!"

'Bốp!'

Lê Nguyên Chiêu không chút nhân từ tát lên trán đệ đệ, "Còn dám nói hươu nói vượn!"

Lê Nguyên Hạo kêu ngao, ôm cái trái đưa mắt ra hiệu cho tiểu thái giám bên cạnh Lê Nguyên Chiêu, "Còn không mau đỡ Hoàng huynh về? Không thấy Hoàng huynh uống say rồi sao?"

[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thêWhere stories live. Discover now