Thế tử - Kiều Kiều (3)

1K 148 7
                                    

Tác giả: Kiều Lam

Sắc mặt Trần Nghiên Chiêu khẽ thay đổi, ánh mắt kinh nghi bất định, nhưng vẫn cố nén, "Quận chúa, ta biết lúc trước ta khiến nàng tức giận, nhưng giờ ta đã tới đón nàng."

Hắn tiến lên vài bước, đi về phía Nguyễn Kiều, vẻ mặt đau khổ và bi thương, "Nàng từng bảo ta mang nàng đi, nói trời đất bao la, bốn bể là nhà, làm một đôi phu thê giang hồ, sau này mệt mỏi tìm một chốn non xanh nước biếc, nam cày nữ dệt... Ta sợ hãi, vì ta không biết ta mang nàng đi có thể khiến nàng hạnh phúc hay không, ta không nỡ để nàng lang bạt kỳ hồ."

"Ta cho rằng ta có thể yên lặng bảo vệ nàng, nhưng hôm nay thấy nàng mặc giá y đỏ thẫm bị nam nhân khác nắm tay dắt lên kiệu hoa, tim ta như bị xẻo đi, ta..."

"Ọe."

Nguyễn Kiều không khách khí trợn trắng mắt với hắn, "Cầu ngươi đừng nói nữa, thật sự quá ghê tởm."

Trần Nghiên Chiêu cứng lại, biểu cảm trên mặt nứt ra.

Hắn nhìn khuôn mặt không hề che giấu sự lạnh nhạt và chán ghét của Nguyễn Kiều, cả người như bị hắt một chậu nước lạnh, hắn không dám tin, một người mà hắn phải dùng thời gian dài mới hoàn toàn nắm giữ được, mấy hôm trước còn muốn sống muốn chết vì hắn, thế mà hôm nay...

Trần Nghiên Chiêu nhìn Nguyễn Kiều, thần sắc lạnh đi, nhưng trên mặt lại làm bộ tim đau như dao cắt, "Quận chúa, ta..."

"Được rồi." Nguyễn Kiều không kiên nhẫn ngắt lời hắn, sắc mặt còn lạnh hơn Trần Nghiên Chiêu, "Thật ra so với ái mộ ta, ngươi càng hận ta hơn đúng không? Bằng không vì sao ngươi lại chấp nhất với việc làm bại hoại thanh danh ta như thế?"

Trần Nghiên Chiêu kinh ngạc nhìn Nguyễn Kiều, "Quận chúa, ta làm gì chấp nhất với việc bại hoại thanh danh của nàng?"

"Ngày đại hôn của ta, một ngoại nam như ngươi không chỉ xông vào hôn phòng lúc ta đang tắm gội mà còn luôn miệng nói muốn mang ta tư bôn." Nguyễn Kiều vẻ mặt mỉa mai, "Ngươi cảm thấy hành vi của ngươi bây giờ rất quân tử à?"

Trần Nghiên Chiêu cứng đờ, thần sắc hắn mềm đi, mang theo cầu xin, hiếm khi không giữ quy củ gọi tên Nguyễn Kiều, "Kiều Kiều, ta vất vả lắm mới dẫn được người đó rời đi rồi tới tìm nàng, ta biết nàng đang giận ta, nhưng lúc này đừng nháo với ta được không? Chờ đến khi những người đó phát hiện không đúng quay lại, ta sẽ không còn cách nào mang nàng đi nữa."

Nói xong, hắn vươn tay tới, ý định ôm Nguyễn Kiều vào lòng.

"Ai muốn đi theo ngươi! Cách xa ta ra chút, nằm bò xuống cho ta!" Nguyễn Kiều cười lạnh một tiếng, đôi tay bắt lấy cánh tay của hắn, kéo xuống, sau đó đột nhiên dùng sức bẻ.

Trần Nghiên Chiêu bản năng nhận thấy không thích hợp, nhưng vì không hề phòng vệ Nguyễn Kiều, lại cách quá gần nên không thoát được động tác của nàng.

Hắn chỉ cảm thấy bả vai tê rần, sau đó hắn đã bị Nguyễn Kiều đẩy ra, lảo đảo vài bước mới vất vả đứng vững, lại phát hiện bả vai đã trật khớp, biểu cảm trên mặt hắn vừa kinh vừa giận, ôm lấy cánh tay, vẻ mặt khó tin, "Nàng..."

[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ