Idol - Kiều Kiều (2)

1.3K 168 14
                                    

Tác giả: Kiều Lam

Cô thật sự là một con ngốc nên mới tin lời hệ thống nói!

Nhìn Quý Tinh Trạch ném lại ánh mắt ghét bỏ châm chọc rồi xoay người rời đi, Nguyễn Kiều cảm thấy mình giống như một tên hề.

Là do mặt trời quá lớn nên cô bị phơi nắng đến ngu rồi nhỉ?

Nếu không vì sao rõ ràng có nhiều cách tiếp cận anh mà cô lại lựa chọn cách não tàn nhất như vậy?!

Giờ thì... Xấu hổ quá!

Tiếp sau đó cô phải làm gì đây?

Nếu nói mình không ăn vạ, Quý Tinh Trạch sẽ tin à?

Nguyễn Kiều ngồi xổm ven đường, miên man suy nghĩ, không nhịn được nắm chặt tay lén lút đấm đấm đầu.

Cô quyết định gọi xe về nhà trước, chờ một thời gian nữa Quý Tinh Trạch quên chuyện này rồi thì tính tiếp.

Kết quả, cô còn chưa đứng dậy, trước mặt đã xuất hiện một đôi dép lê plastic quen quen, sau đó trước mặt cô bị ném mấy tờ nhân dân tệ đỏ rực.

Nguyễn Kiều mờ mịt ngẩng đầu thì thấy được ánh mắt không kiên nhẫn của Quý Tinh Trạch, "Nhìn cái gì mà nhìn? Có tay có chân, làm gì không làm, sao cứ phải chạy đi ăn vạ? Thành thật tìm một công việc không phải tốt hơn sao?! Cầm tiền đi ăn một bữa đi, nếu còn ăn vạ nữa, tôi sẽ báo nguy!"

Nguyễn Kiều sửng sốt, bỗng bật cười, cô vươn tay nhặt tiền lên, đuổi theo Quý Tinh Trạch, nhét lại vào tay anh, "Cám ơn anh, tôi......"

Một ngọn gió bỗng thổi qua, đôi mắt Nguyễn Kiều như bị thứ gì bay vào, cô đột nhiên cúi đầu nhắm hai mắt lại, nhưng không kịp, cảm giác vật lạ bay vào mắt đau đau cấn cấn, những giọt nước mắt lăn xuống.

Nước mắt rơi trên bàn tay bị cô bắt lấy của Quý Tinh Trạch, anh đột nhiên rút tay về, lùi về sau vài bước, phòng bị nhìn cô, "Cô muốn làm gì?"

Cô ngẩng đầu, khuôn mặt còn tro bụi lúc diễn vai nữ khất cái chưa lau hết, vừa khóc như thế, nước mắt tạo thành hai hàng trắng trên khuôn mặt.

Nguyễn Kiều không mở mắt được, hít mũi, "Tôi không... Không muốn làm gì, anh có thể..."

"Không thể!" Quý Tinh Trạch càng cảnh giác hơn.

Anh cuối cùng nhớ ra mình là một ngôi sao, vội đè thấp vành mũ, nhìn quanh một vòng, sau đó nhỏ giọng hét, "Tôi không hề bắt nạt cô, gần đây có camera, tôi có chứng cứ, cô biết chưa?"

Lúc này, dị vật trong mắt Nguyễn Kiều cũng chảy ra theo nước mắt, bị Quý Tinh Trạch ngắt lời nhờ giúp đỡ, đầu lưỡi vòng một vòng, nội dung thay đổi. Cô chớp chớp mắt, hốc mắt hồng hồng như con thỏ, ngẩng đầu, vô cùng đáng thương nhìn anh, "Tôi không định đòi tiền, cũng không định ăn vạ."

Quý Tinh Trạch ngốc, "Cái gì?"

"Tôi chỉ cảm thấy anh giống anh trai tôi. Mẹ không còn, tôi chỉ còn anh trai......" Nguyễn Kiều xiết chặt vạt áo, giọng nói dần nghẹn ngào, "Nhưng mà anh ấy cũng không... Còn... Hức, tôi chỉ còn một mình... Tôi không định ăn vạ, hức... Tôi chỉ muốn nói với anh một câu... Nói một câu là được... Huhuhu......"

[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thêWhere stories live. Discover now