Chương 2: Anh ấy kết hôn chưa ạ?

1K 44 13
                                    

Đào Tư Khả ngồi quỳ trên ghế, cả người gần như muốn nghiêng đổ lên bàn, cô vươn dài cánh tay với lấy giỏ trái cây được bọc tinh tế đặt ở trên bàn ăn, ngón tay khẽ khều tới túi bọc trong suốt, cô hơi dùng lực, sau đó kéo giỏ trái cây đến bên mép bàn.

Cô tháo dải ruy-băng quấn quanh miệng túi ni lông ném lên trên bàn, lấy một quả táo đỏ tươi căng mọng cắn một miếng. Bà nội Đào giơ một tay từ đằng sau ra lấy mất trái cây trên tay cô: "Còn chưa rửa mà sao cháu đã ăn rồi, mẹ cháu mà nhìn thấy lại mắng cháu một trận cho xem."

Đào Tư Khả phồng má, cô cầm lấy dải ruy-băng ni lông lúc trước vứt trên bàn, cúi thấp đầu, thích thú quấn ruy-băng vào giữa cổ tay mình, nói: "Vậy nên cháu mới thích sống ở nhà ông bà đó ạ. Bà nội ơi, tại sao cháu không phải con gái của bà với ông nội chứ?"

Bà nội Đào đưa trái cây đã rửa sạch cho cô: "Lại bị ấm đầu rồi à, nói linh tinh gì đấy."

"Cháu đâu có nói linh tinh." Đào Tư Khả cúi đầu, thấp giọng lẩm bẩm một câu, "Cháu không thích bố mẹ cháu, tại sao họ không ly hôn chứ?"

"Bất luận nói thế nào thì họ cũng vẫn là bố mẹ cháu." Bà nội Đào an ủi cháu gái.

Đào Tư Khả cắn mấy miếng trái cây, chợt cảm thấy tẻ nhạt vô vị, cô dựa người ra sau, giống như một quả bóng bay xì hơi bị người ta phơi nắng trên ghế.

Chương Đình Quân đi xuống dưới tầng, nhìn thấy một cảnh tượng thế này, trên bàn uống nước đặt một quả táo đỏ bị cắn mấy miếng, để lộ phần thịt màu vàng nhạt, vết cắn trên quả táo giống như bị một con chuột Hamster lén ăn vụng vậy.

Đào Tư Khả dựa người ra sau, sống lưng mềm mại như lụa sa tanh ở trên lưng ghế, dáng người của cô gái mềm dẻo như cục bột vẫn chưa cứng lại. Trong lòng bàn tay của một tay cô cầm mấy quả nho, tay còn lại bóp một quả nho ném vào miệng một cách không biết mệt, ngón chân sơn màu đỏ đậu khấu không an phận đá khẽ xuống dưới chân bàn.

Cẳng chân của Đào Tư Khả đá vào chân bàn cái được cái không, cô hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy Chương Đình Quân đứng ở phòng khách. Đào Tư Khả ngẩn người mấy giây, tư thế của cô cứng ngắc, trông giống như một bộ phim điện ảnh đang chiếu đến cảnh quay nào đó thì bị người ta nhấn nút tạm dừng.

Cảnh tượng này có phần buồn cười, cô hơi vẹo đầu, động tác cầm một quả nho màu tím sẫm đưa đến bên miệng muốn cắn, bởi vì tư thế dựa ngửa này mà vạt váy hơi tớn lên, để lộ ra đôi chân thon dài.

Hai giây sau, bà nội Đào lên tiếng phá vỡ khung cảnh bất động này: "Đình Quân à, lát nữa em ở lại ăn cơm tối với thầy cô nhé?"

Chương Đình Quân đi vào phòng ăn, Đào Tư Khả dựa trên ghế, trong miệng nhai quả nho một cách máy móc, vểnh tai lắng nghe anh nói với bà nội Đào: "Cô à, lát nữa em còn có việc nên không ở lại ăn cơm tối nữa, hôm khác có cơ hội nhất định sẽ nếm thử tay nghề của cô ạ."

Đào Tư Khả thầm thở phào trong lòng, cô lại ném một quả nho nữa vào trong miệng, nghe thấy bà nội Đào nói: "Vậy em lái xe chú ý an toàn."

Chương Đình Quân mỉm cười đáp lại một tiếng vâng.

Đào Tư Khả ngồi quỳ trên ghế, cô nhìn chằm chằm Chương Đình Quân mở cửa đi ra ngoài, đợi tới khi cửa được anh đóng lại, Tư Khả đột nhiên lanh lẹ nói: "Bà nội ơi, cái anh Chương này chính là chủ nhân của tấm thiệp chúc mừng đó ạ? Chương Đình Quân ạ?"

Nỗi nhớ trong mưa - Cá Vàng Nghe SấmWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu