Chương 11: Cho em cắn một miếng

497 33 4
                                    

Sau khi tan học, Lý Hạo đứng chặn ở cửa lớp Đào Tư Khả, nói: "Tư Khả, anh mời em đến cửa hàng trà sữa bên cạnh trường uống trà sữa nhé?"

Đào Tư Khả ngước mắt nhìn Lý Hạo, cảm thấy kỳ lạ, cô hỏi: "Anh làm gì mà lại mời em uống trà sữa?"

Lý Hạo giơ tay sờ mũi, nói: "Chuyện Phùng Nghiên, em hiểu lầm Tiêu Tư Bạch rồi, là Trịnh Cốt Cốt gọi Phùng Nghiên đến, không có liên quan gì tới Tiêu Tư Bạch cả."

Đào Tư Khả bình thản "Ồ" một tiếng, tiếp tục thu dọn sách vở. Lý Hạo chống hai tay lên bàn, quan sát sắc mặt của Đào Tư Khả, hỏi: "Em không giận sao?"

Thẩm Tiểu Địch khoác cặp sách lên vai, đi tới chỗ cô: "Tư Khả, đi không?"

Đào Tư Khả và Thẩm Tiểu Địch đã hẹn nhau cùng đi đến trung tâm thương mại mua quà cho ông Đào, thứ tư tuần này là sinh nhật của ông, Đào Tư Khả dự định sẽ trốn học để đón sinh nhật với ông Đào.

Đào Tư Khả vội vã đẩy Lý Hạo ra, thuận miệng nói: "Em không giận." Nói xong liền khoác cặp sách, đi ra khỏi phòng học cùng Thẩm Tiểu Địch.

Lý Hạo nghe được lời này của Đào Tư Khả thì cũng yên tâm, cậu ta tí tởn chạy về lớp của mình. Tiêu Tư Bạch uể oải ngồi trên ghế, chân ghế trước hơi cong lên, trong tay anh cầm một cây bút bi đen, đang không ngừng xoay bút.

Lý Hạo ngồi thẳng lên bàn của Tiêu Tư Bạch, điệu bộ đắc ý: "May mà ông đây khéo ăn khéo nói nên em Đào mới không giận, cậu nhắn tin cho em ấy đi, chắc chắn sẽ trả lời cậu ngay."

Tiêu Tư Bạch lấy di động nhắn tin cho Đào Tư Khả, nhưng đợi mười phút rồi mà di động vẫn không có chút phản ứng gì. Lý Hạo có vẻ ngượng ngập, nhưng vẫn không từ bỏ, cậu ta mặt dày tự tìm đường lui cho mình: "Chắc là không nhìn thấy, cậu gọi điện thoại cho em ấy thử xem?"

Tiêu Tư Bạch mở danh bạ tìm số điện thoại của Đào Tư Khả, nhấn nút gọi đi, kết quả đợi khoảng hai mươi giây thì bị cô ngắt máy. Tiêu Tư Bạch ném di động vào trong ngăn bàn, nheo mắt nhìn Lý Hạo, nói: "Khéo ăn khéo nói?"

Lý Hạo sờ gáy, cười ha ha: "Không ngờ em Đào lại nóng nảy như vậy?"

Thẩm Tiểu Địch cầm lấy cốc dâu tây kem phô mai mà nhân viên đưa cho, cô ấy hút một ngụm lớn, nói: "Lúc nãy anh Tiêu kết bạn Wechat với mình, hỏi mình sao cậu lại giận?"

Đào Tư Khả "Ồ" một tiếng, cắn ống hút, nghiêng đầu nhìn Thẩm Tiểu Địch: "Vậy cậu nói với anh ấy rồi sao?"

Thẩm Tiểu Địch bất lực: "Làm ơn đi, mình còn chẳng biết vì sao cậu lại giận nữa là?"

Đào Tư Khả bực bội nói: "Anh ấy và chị Phùng đi trượt băng với nhau."

"Hôm đấy cậu không đi à?" Thẩm Tiểu Địch khó hiểu hỏi.

Đào Tư Khả lắc đầu: "Có việc đột xuất nên không đi được."

Thẩm Tiểu Địch suy đoán: "Mình nghĩ chắc không phải anh Tiêu gọi chị Phùng đi đâu."

"Ừ." Đào Tư Khả gật đầu, "Là bạn gái của Lý Hạo gọi chị Phùng đến đó."

Thẩm Tiểu Địch: "Sao cậu biết chuyện này?"

Nỗi nhớ trong mưa - Cá Vàng Nghe SấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ