Chương 19: Em cận thị?

224 22 2
                                    

Điều này có phải có ý nghĩa là anh Chương cũng sẽ xuất hiện không?

Đào Tư Khả uống trà sữa, trong đầu hiện lên một suy nghĩ như vậy. Thẩm Tiểu Địch dường như cũng nghĩ đến vấn đề tương tự, cô ấy nói khẽ với cô: "Hôm nay có lẽ mình sẽ có cơ hội được tận mắt chứng kiến dung nhan của anh Chương."

Đào Tư Khả nghiêng đầu nhìn cô ấy: "Không phải cậu từng gặp rồi sao?"

"Lần trước mình ngại nên không nhìn kỹ." Thẩm Tiểu Địch nhai trân châu trong miệng.

Trần Thiến Văn nhìn hai người qua gương chiếu hậu, cười hỏi một câu: "Hai đứa thì thầm to nhỏ đang nói gì đấy?"

Thẩm Tiểu Địch rướn người bám vào ghế lái, nói: "Bọn cháu đang thảo luận về bạn trai của Dương Dương."

Trần Thiến Văn như hiểu ra, nói: "Là anh Chương đấy à?"

"Vâng." Thẩm Tiểu Địch gật đầu, "Dì nhỏ, dì biết hả?"

Trần Thiến Văn cười nói: "Chương Đình Quân có ai là không biết chứ? Nói một câu thật lòng thì Lư Nhĩ Dương cũng phải có bản lĩnh lắm mới đi theo được với anh ta, nữ nghệ sĩ trong giới giải trí muốn theo Chương Đình Quân để có chút quan hệ đúng là không ít."

Thẩm Tiểu Địch tâm trạng không tốt, rít trà sữa kêu lên rột rột: "Đó là vì Dương Dương xinh đẹp, được chưa hả?"

Trần Thiến Văn bất lực lắc đầu, nói: "Dì là dì ruột của cháu mà còn không bằng thần tượng nữa, mới nói hai câu cháu đã không vui rồi."

"Đâu phải đâu ạ." Thẩm Tiểu Địch phụng phịu nói.

Trần Thiến Văn không nói gì thêm về chuyện của Lư Nhĩ Dương và Chương Đình Quân nữa, mặc dù Đào Tư Khả tò mò, luôn cảm thấy người ở trong ấn tượng của cô với Chương Đình Quân nghe được từ miệng người khác có cảm giác rất khác biệt.

Lễ công chiếu được tổ chức tại rạp chiếu phim trên trung tâm thương mại thành phố Dương Giang, khi Đào Tư Khả và Thẩm Tiểu Địch bước vào trung tâm thương mại, lối vào thang máy vẫn còn một tấm áp phích của phim điện ảnh do thần tượng của Thẩm Tiểu Địch là Từ Minh Vũ quay chụp, là một bộ phim đô thị tình yêu mỹ thực. Nam chính là ảnh đế lão luyện, nữ chính là ảnh hậu nổi nhất làng điện ảnh hiện nay.

Đào Tư Khả còn nhớ cô ấy tầm tầm tuổi mình, hình như chỉ lớn hơn cô bốn tuổi, nhưng sự nghiệp thực sự rất phát đạt, nghe nói tiền lương đóng phim của Nghê Trăn lên tới tám con số, Đào Tư Khả cảm thấy bốn tuổi này không chỉ đại diện cho tuổi tác, kinh nghiệm, mà còn đại diện cho sự khác biệt về giàu có.

Nghĩ như vậy, Đào Tư Khả đột nhiên cảm thấy bốn tuổi thực sự là một khoảng cách lớn.

​Thẩm Tiểu Địch nhíu mày, nói: "Tư Khả, mình vẫn luôn cảm thấy cậu và cô diễn viên Nghê Trăn này rất giống nhau."

Đào Tư Khả cũng liếc nhìn Nghê Trăn trên tấm áp phích vài lần, trên người cô ấy mặc một chiếc váy hai dây màu đỏ, tóc dài chấm tai, giống với kiểu tóc hiện tại của Đào Tư Khả. Song Đào Tư Khả không cảm thấy hai người họ có bất cứ điểm tương đồng nào.

Nỗi nhớ trong mưa - Cá Vàng Nghe SấmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora