Chương 15: Ồ, vậy là anh hiểu lầm rồi.

520 36 9
                                    

Chương Đình Quân cười khẽ vì suy nghĩ trẻ con này của cô. Đào Tư Khả rõ ràng đã bắt được ý cười nhạt nhòa nơi khóe môi anh, cô nhìn chằm chằm vào mặt Chương Đình Quân: "Có phải anh Chương cảm thấy suy nghĩ của em có hơi ngây thơ không ạ?"

"Không phải." Anh lắc đầu, vẻ mặt chân thành, kỹ năng diễn xuất quá đỉnh, không một chút sơ hở.

Đào Tư Khả lại quan sát thật kỹ anh thêm một lúc, tạm thời cho rằng ý cười mà cô bắt được lúc nãy chỉ là do cô hoa mắt mà thôi.

Lúc này loa thông báo ở khu lấy thuốc vang lên, số 78 – Mai Vu Khanh. Giọng nữ trong loa thông báo cứng nhắc, hệt như thứ màu trắng lạnh lẽo trong bệnh viện. Chương Đình Quân nghiêng đầu nhìn về ô cửa kính lấy thuốc, rồi lại quay lại nhìn người con gái, ra hiệu cho cô: "Anh đi lấy thuốc trước nhé?"

Đào Tư Khả gật gật đầu, nói: "Vâng."

Đại sảnh ồn ào, Chương Đình Quân vóc dáng cao lớn, bởi vì khí chất bao quanh người anh nên mặc dù lẫn trong đám đông thì trông anh vẫn vô cùng nổi bật. Đào Tư Khả đợi một lúc, Chương Đình Quân lấy thuốc xong, đi về phía cô.

Đào Tư Khả vặn nắp chai nước khoáng, nhưng vì lòng bàn tay đổ mồ hôi nên không vặn ra được, cô nhíu mày, hỏi người đàn ông ở bên cạnh: "Anh Chương, trong nhà anh cũng có người bị bệnh ạ?"

Chương Đình Quân gật đầu, giơ tay cầm lấy chai nước khoáng trong tay cô, anh mở nắp rồi đưa lại cho cô: "Người già trong nhà bị cảm lạnh."

"Cũng là cảm mạo phải không ạ?" Đào Tư Khả ngờ vực hỏi.

Anh cụp mắt nhìn cô, cười khẽ: "Có thể nói như vậy."

Đào Tư Khả "Ồ" một tiếng, cô uống một ngụm nước khoáng, sau đó đóng nắp chai lại: "Em phải đến phòng truyền nước, mẹ em đang ở đó."

"Được."

Chương Đình Quân quay về khu nội trú, bà Chương nằm trên giường, thấy anh đi vào thì bà hỏi: "Lấy được thuốc rồi à?"

"Cháu lấy được rồi." Chương Đình Quân đưa túi thuốc trong tay cho thím Lan, anh ngồi xuống ghế sô pha, giơ tay với lấy quả quýt đặt trong đĩa hoa quả, anh ngắt hai chiếc lá trên cuống quả quýt, sau đó ném vào trong thùng rác ở bên cạnh bàn uống nước.

Bà Chương nói: "Buổi tối về nhà ngủ một hôm?"

Chương Đình Quân tách miếng quýt trong tay, cười khẽ, anh nói: "Ngủ một hôm thì được, nhưng bà đừng suốt ngày giới thiệu cháu gái của hội chị em cho cháu nữa."

Bà Chương tức đến mức bật cười, nói: "Cháu tưởng bà muốn quản cháu lắm hả, đều do cháu không chịu ngoan ngoãn."

Chương Đình Quân tách quả quýt ra làm đôi, đưa cho bà nội một nửa, giọng điệu như dỗ trẻ con: "Bà ăn ít quýt đi, bồi bổ thêm vitamin."

Bà nội ăn quýt, cũng không còn cằn nhằn gì nữa, Chương Đình Quân đưa nửa còn lại cho thím Lan, anh lấy di động ra khỏi túi, mở sáng màn hình.

Đào Tư Khả nhìn ra ngoài cửa sổ, những giọt mưa lăn trên ô cửa kính ướt đẫm. Cô thở hắt ra một hơi, một tầng sương mỏng lập tức bao phủ lên ô cửa, cô dùng ngón tay vẽ lên trên cửa kính một mặt cười.

Nỗi nhớ trong mưa - Cá Vàng Nghe SấmWhere stories live. Discover now