Chương 4: Cô nhóc này chẳng đáng yêu chút nào

542 34 5
                                    

Chương Đình Quân cười như được mùa, anh đã sống hai mươi tám năm rồi, đây vẫn là lần đầu tiên có người nói với anh rằng trông anh không già đến mức đấy. Cô bé này quả thật là thú vị, anh nói: "Tư Khả, em đúng là thành thật."

Đào Tư Khả mím môi, nói: "Ưu điểm duy nhất của em chính là thành thật."

"Đây là ưu điểm rất tốt, em phải tiếp tục duy trì đấy." Chương Đình Quân mỉm cười, ý tứ sâu xa đáp.

Xe chạy tới đại lộ vành đai hai, Chương Đình Quân lại nhận được một cuộc điện thoại, anh bỏ di động xuống, nhìn sang Đào Tư Khả, hỏi: "Tư Khả, em có vội quay về không?"

Đào Tư Khả có chút thích thú ngữ khí của Chương Đình Quân khi anh gọi tên cô, có một loại dịu dàng bị đè nén trước sau đó được dâng cao. Cô nhấn di động, ngước mắt nhìn anh, nói: "Em không vội, quay về em cũng chỉ ở yên trong nhà thôi."

"Vậy em đi với anh đến Đài truyền hình trước, rồi anh đưa em về nhà nhé?" Chương Đình Quân hỏi ý kiến của Đào Tư Khả.

"Được ạ." Đào Tư Khả gật đầu, lại tò mò hỏi, "Anh làm việc ở Đài truyền hình sao?"

"Phải." Chương Đình Quân nói.

Đào Tư Khả "ồ" một tiếng, đôi mắt sáng lên: "Là MC sao?"

Chương Đình Quân cười khẽ, nói: "Không phải, anh làm về mảng phụ trách dự án."

Đào Tư Khả hiểu rồi, hôm ấy Đào Tư Khả không hỏi anh làm việc ở kênh truyền hình nào, nhưng cũng không cần hỏi, bởi vì hôm ấy khi nhìn thấy logo của kênh truyền hình S là Đào Tư Khả đã rõ ngay.

Trong các kênh truyền hình hàng đầu cả nước hiện nay, kênh truyền hình S là kênh được giới trẻ yêu thích hơn cả. Những bộ phim truyền hình hay những chương trình tạp kỹ thuộc kênh truyền hình S luôn luôn nắm bắt được chính xác người xem thích gì và cần gì, cũng chính vì vậy mà thường xuyên phải hứng chịu những lời mắng nhiếc nặng nề.

Sau này khi Đào Tư Khả và Chương Đình Quân đã ở bên nhau, cô từng hỏi Chương Đình Quân rằng, đối với việc thỉnh thoảng áp dụng các cách trái quy tắc để tiết lộ thông tin riêng tư của nghệ sĩ, khi bị công chúng chỉ trích, thì những nhân viên cấp cao bọn anh có suy nghĩ như thế nào?

Khi ấy họ vừa mới kết thúc một trận mây mưa, Chương Đình Quân ôm cô, cười một cách hờ hững, hỏi cô: "Tư Khả, em từng nghe câu này chưa, nghệ sĩ không sợ bị mắng chửi, thì chính là sợ không tức giận, kênh truyền hình cũng vậy, phải xem xem em chơi thế nào?"

Khi anh nói lời này có chút bất cần, trong thái độ tùy ý lại xen lẫn với một loại cảm giác cao cao tại thượng, kiểm soát sinh mệnh của người khác trong lòng bàn tay. Điều mà Đào Tư Khả không biết đó là, khi cô gặp anh, anh giống như một con rối gỗ vậy, từng bước thu nhỏ lại không gian của cô, động tác của cô, thậm chí là cả trái tim cô.

Khi xe lái tới tòa nhà cao ốc có logo của kênh truyền hình S, Đào Tư Khả ngẩng đầu xuyên qua cửa sổ ngắm nhìn logo trên tòa nhà, cô chợt nhận ra: "Thì ra anh là nhân viên của kênh truyền hình S."

Chương Đình Quân gật đầu, đi vòng qua đầu xe, mở cửa giúp cô. Trong suốt mười tám năm qua, đây là lần đầu tiên có người mở cửa xe cho Đào Tư Khả. Cô khi ấy vẫn còn trẻ người non dạ, nhưng tâm tư cũng đã thoáng lay động.

Nỗi nhớ trong mưa - Cá Vàng Nghe SấmWhere stories live. Discover now