Chương 8: Gửi cho bạn trai của em à?

448 33 7
                                    

Hôm nay Lý Hạo đưa bạn gái tới đây đón sinh nhật, một tay anh ta cầm hóa đơn đập vào lòng bàn tay của tay còn lại, đi qua hành lang. Bóng lưng trước quầy thu ngân có phần quen mắt, nhưng người đàn ông bên cạnh cô lại khiến Lý Hạo lưỡng lự giây lát, anh ta dừng bước, thử gọi một tiếng: "Đào Tư Khả?"

Đào Tư Khả mở mã thanh toán rồi đưa di động cho nhân viên quét, sau lưng vang lên một tiếng nói vừa kinh ngạc vừa tò mò, Đào Tư Khả xoay đầu theo bản năng.

Lý Hạo mỉm cười tiến lên trước, nói: "Đúng là em thật, anh còn sợ mình nhận nhầm người." Lý Hạo là bạn thân từ bé của Tiêu Tư Bạch, Đào Tư Khả gặp anh ta một lần ở bữa tiệc sinh nhật của Tiêu Gia Gia.

Ánh mắt Lý Hạo rơi trên người đàn ông đứng cạnh Đào Tư Khả, người đàn ông chắc khoảng 27, 28 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi xanh lam nhạt cùng quần tây, tay áo xắn lên tận khuỷu tay, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ hàng hiệu, khí chất bất phàm, có thể nhìn ra được là một người đàn ông có thành tựu trong sự nghiệp, đây là dáng vẻ mà những người ở độ tuổi của bọn họ hằng ao ước trong tương lai.

Lý Hạo giơ tay gãi gãi sau gáy, tò mò hỏi: "Anh đây là?"

"Chú của em." Đào Tư Khả cất di động, nói.

Bị Đào Tư Khả đột ngột thay đổi vai vế, Chương Đình Quân hơi nhướng mày, nhìn sang Đào Tư Khả. Đào Tư Khả nháy mắt với anh, dùng khẩu hình miệng nói "Giúp em".

Lý Hạo không để ý đến hành động của Đào Tư Khả, anh ta nhìn sang Chương Đình Quân, lễ phép cúi đầu, cung kính nói: "Cháu chào chú ạ."

Chương Đình Quân cũng nói: "Chào cháu."

Đào Tư Khả và Chương Đình Quân rời khỏi quán ăn, Chương Đình Quân cười cười, hỏi: "Cậu nhóc vừa nãy là bạn học của em à?"

"Không phải, anh ấy hơn em một khóa, coi như là đàn anh của em ạ." Đào Tư Khả dựa vào góc tường, đi chầm chậm xuống cầu thang.

"Sao lại quen nhau?"

Đào Tư Khả do dự chốc lát, hơi nghiêng đầu nhìn Chương Đình Quân, nói: "Anh ấy là bạn thân từ bé của người em thích."

Chương Đình Quân hiểu rõ gật đầu: "Vậy nên vừa nãy mới nói anh là chú của em?"

"Vâng." Đào Tư Khả lại nhớ ra gì đó, cô dừng bước, đứng trên bậc thang bên dưới Chương Đình Quân, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh Chương, anh có thể đồng ý với em một chuyện không?"

"Chuyện gì?" Chương Đình Quân hỏi.

"Không được nói chuyện này với ông nội em."

"Chỉ chuyện em yêu sớm à?" Chương Đình Quân đút một tay vào trong túi quần.

Đào Tư Khả cụp mắt, ậm ờ "Ừm" một tiếng, rồi lại cúi đầu nhỏ giọng nói: "Mẹ em mà biết sẽ đánh gãy chân em."

Chương Đình Quân quét mắt xuống đôi chân được bao bọc trong chiếc quần thể dục rộng thùng thình của cô, kỳ thực chẳng nhìn ra được gì cả. Anh nói đùa, "Vậy anh phải bảo vệ thật tốt cho đôi chân của em."

Xuống cầu thang, Đào Tư Khả lại dừng trước một quán trà sữa, cô nghiêng đầu nhìn Chương Đình Quân: "Anh Chương, anh muốn uống đồ uống không?"

Nỗi nhớ trong mưa - Cá Vàng Nghe SấmOn viuen les histories. Descobreix ara