Chương 17: Vậy là anh theo đuổi được em rồi sao?

332 23 7
                                    

Đào Tư Khả giơ tay bật công tắc trên tường, "tách" một tiếng, bóng đèn trên đỉnh đầu bừng sáng, tầm nhìn cũng rõ ràng hơn hẳn. Đào Tư Khả chưa thích ứng kịp với ánh sáng nên hơi nheo mắt, sau đó lại mở ra.

Cô chống một tay lên tủ để giày, cúi đầu cởi đôi giày cổ thấp màu đen, thay sang dép lê đi trong nhà.

Cửa phòng ngủ chính bị đẩy ra, Lâm Hải Thanh ra ngoài, trên người là bộ đồ ngủ màu trắng xen lẫn xanh nõn chuối. Bà mở tủ lạnh, lấy hộp salad rau củ ra cho vào trong bát, ngước mắt nhìn Đào Tư Khả: "Con đi đâu mà về muộn vậy?"

"Con đi ăn tối ở phố sinh viên với Tiểu Địch ạ." Đào Tư Khả cũng mở tủ lạnh, hơi lạnh phả vào mặt, cô lấy một lon coca rồi đóng cửa tủ lại.

Ban nãy cô ăn nhiều thịt nướng nên lúc này hơi khát, cô cầm lon coca với ống hút về phòng, lại nghe thấy Lâm Hải Thanh nói: "Lát nữa sẽ cắt nước, tối nay con muốn tắm thì mau đi tắm đi."

Đào Tư Khả đứng trước bàn, uống hai ngụm coca, vì uống vội nên có mấy giọt chảy xuống dưới cằm, cô giơ tay lau đi rồi đặt lon coca xuống, mở tủ quần áo lấy quần áo ngủ đi vào nhà vệ sinh.

Đào Tư Khả đi qua phòng khách, Lâm Hải Thanh ngồi ở bàn ăn ăn salad, bóng lưng thoạt nhìn có chút cô quạnh, không biết cô suy nghĩ gì, dừng lại bước chân, buột miệng nói: "Bố có gọi điện đến hỏi mẹ thế nào rồi, có đến bệnh viện khám không?"

Lâm Hải Thanh ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên mặt Đào Tư Khả: "Ông ấy còn nói gì nữa?"

Đào Tư Khả có ý né tránh, cô bặm môi: "Bố không nói gì nữa cả. Mẹ, con đi tắm đây ạ."

Đào Tư Khả đi vào nhà vệ sinh, cô đóng cửa lại, nhìn vào bản thân trong gương, tự an ủi chính mình, đây là lời nói dối có thiện ý.

Đào Tư Khả cúi đầu ngửi quần áo của mình, trên người vẫn còn mùi thịt nướng nồng nặc, cô nhíu mày, cởi quần áo. Cô giơ tay bật vòi hoa sen, dòng nước ấm áp xả lên làn da trần trụi, trong không gian nhanh chóng bị hơi nóng bủa vây.

Đào Tư Khả ra khỏi nhà vệ sinh, Lâm Hải Thanh đã quay về phòng.

Đào Tư Khả cũng đóng cửa phòng của mình lại, cô ngồi xuống bàn học, lấy di động gửi tin nhắn cho Chương Đình Quân: Anh Chương, anh về đến nhà chưa ạ?

Giọt nước nơi đuôi tóc nhỏ xuống màn hình di động, làm nhòe đi chữ "đến". Đào Tư Khả gửi xong tin nhắn, đặt di động xuống bàn, cô nhấc lon coca vẫn chưa uống hết lên uống tiếp một ngụm.

Màn hình di động bật sáng, cô cắm ống hút vào trong lon coca, vừa cắn ống hút vừa đọc tin nhắn Wechat.

Chương Đình Quân: Ừm, anh về đến nhà rồi.

Đào Tư Khả cầm di động, đứng dậy khỏi ghế, cô đổ rạp người xuống giường, hai tay giơ cao di động. Cô nhíu mày, gửi tiếp một tin nhắn: Anh đã từng nói dối chưa?

Lúc Chương Đình Quân nhận được tin nhắn này, anh đang ở thư phòng xử lý email, bên cạnh đặt một cốc cà phê. Anh nhấc cà phê lên nhấp một ngụm, ngón tay vừa chạm vào thanh trả lời thì màn hình hiển thị đối phương đang nhập văn bản. Anh cũng không vội, hai giây sau, Đào Tư Khả nói: Lời nói dối thiện ý.

Nỗi nhớ trong mưa - Cá Vàng Nghe SấmOnde histórias criam vida. Descubra agora