Chương 16: Anh đợi được, Tư Khả.

275 25 9
                                    

Sự thật chứng minh đây đích thực là một quán thịt nướng, có điều các món ăn họ kinh doanh vô cùng phong phú đa dạng. Chương Đình Quân cầm bình trà trên bàn lên rót một cốc đưa cho Đào Tư Khả, anh cười nói: "Nếu như em muốn ăn lẩu thì ở đây cũng có thể ăn được."

Đào Tư Khả cầm cốc trà bằng hai tay, nhấp một ngụm nhỏ, cô lắc đầu. Di động của cô đặt trên bàn, lúc này màn hình bật sáng, đi kèm là tiếng rung nhẹ. Cô buông cốc trà trong tay xuống, cầm di động lên xem.

Tiêu Tư Bạch gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô có phải vẫn đang ở bệnh viện không? Đào Tư Khả liếc nhìn Chương Đình Quân ở phía đối diện, cô cụp mắt, trả lời: Không ạ, em về nhà rồi.

Nhân viên phục vụ đẩy cửa bước vào, đặt từng đĩa đồ ăn mà họ gọi lên bàn, đa phần đều là thịt, chỉ có vài đĩa rau, nhân viên phục vụ lịch sự hỏi xem họ có cần anh ta nướng thịt cho không?

Chương Đình Quân lắc đầu: "Không cần, chúng tôi tự nướng. Cảm ơn."

Nghe vậy, Đào Tư Khả ngẩng đầu, có chút ngại ngùng nói: "Em nướng không giỏi lắm."

Anh nâng cốc uống một ngụm trà, ánh mắt rơi xuống gương mặt cô, anh cười khẽ, nét mặt dịu dàng: "Anh đâu có nói để em nướng, Tư Khả."

Đào Tư Khả "Ồ" một tiếng rồi lại cúi đầu trả lời tin nhắn của Tiêu Tư Bạch. Cô vừa nhấn nút gửi đi, bất chợt nghe thấy Chương Đình Quân hỏi: "Em đang nhắn tin với ai vậy?"

Đào Tư Khả mím môi, rời ánh mắt từ di động qua Chương Đình Quân, mắt hai người chạm nhau, bỗng dưng cô cảm thấy hơi xấu hổ, khẽ nói: "Tiêu Tư Bạch."

"Là đàn anh mà em yêu thầm đó à?" Chương Đình Quân hỏi rất tự nhiên.

Đào Tư Khả gật đầu, Chương Đình Quân "chẹp" một tiếng, thanh âm rất khẽ, anh nhướng mày, cười nói: "Tư Khả, em đang ăn cơm cùng anh. Cô bé à, có thể để anh có cảm giác được coi trọng không?"

Đào Tư Khả khẽ kêu lên, trong mắt hiện ra vẻ khó hiểu, cô không rõ ý trong lời anh nói là gì.

Chương Đình Quân giơ tay chỉ vào di động của cô: "Ăn cơm hẳn hoi, không nhắn tin nữa?"

"Ồ." Đào Tư Khả mím môi, ngoan ngoãn nói, "Em gửi nốt một tin cuối ạ."

Chương Đình Quân gắp mấy miếng thịt bò đặt lên vỉ nướng, có tiếng xì xèo khe khẽ vang lên, sau đó là mùi hương ngào ngạt của thịt. Đào Tư Khả ăn một miếng lê, cô cười nói: "Chỉ nhìn thịt được nướng thôi là đã rất có cảm giác chữa lành rồi, đồ ăn đúng là có thể chữa lành cảm xúc của con người."

Chương Đình Quân gắp vài miếng thịt bò đã nướng chín vào trong bát của cô, Đào Tư Khả gắp một miếng thịt bò nho nhỏ lên, song cô không cho vào miệng, vì hiện giờ nó còn quá nóng, cô không dám ăn. Cô cụp mắt, nhẹ nhàng thổi hơi nóng trên miếng thịt.

Giữa chừng, di động của Chương Đình Quân đổ chuông, anh không đi ra ngoài mà ở ngay tại chỗ nghe điện thoại: "Cháu đang ở bên ngoài ăn cơm, buổi tối sẽ về nhà."

Chương Đình Quân ngắt máy, anh trông thấy cô gái ở trước mặt nhìn mình với vẻ khá căng thẳng: "Có phải em làm phiền đến anh và bạn gái anh trò chuyện không?"

Nỗi nhớ trong mưa - Cá Vàng Nghe SấmOù les histoires vivent. Découvrez maintenant