Chương 7: Rơi vào cạm bẫy

8 3 0
                                    

- Anh Quân, anh Quân, nhà anh nuôi tiên nữ hả, sao mà đẹp thế?

Quân bị nó kêu đến mức phiền toái, Đức nói nhiều như sáo lột lưỡi, như lần đầu được nói, luôn líu rít bên tai thật khó chịu.

- Tiên ở đâu ra, nhà này có hai nắm xương già và một mình tao thôi, mày đòi tiên ở đâu?

- Kia kìa!

Thằng bé chỉ hướng xích đu màu trắng ở phía sau vườn. Nhà Quân là căn biệt thự sân vườn rộng mấy trăm mẫu vuông, bên cạnh nhà chính còn có nhà kho tách rời, còn có suối nhỏ nhân tạo chảy qua thảm cỏ xanh rì, trên được che bởi cây thông lá kim, cực kỳ hữu tình.

Quân còn tưởng gì lạ, nhìn qua đã biết đó là Châu - kẻ thoắt ẩn thoắt hiện trong nhà hắn, tới cái bóng còn hiếm khi hiện hình ra.

Lại nhìn cái tiền đồ của thằng em trai mình, hắn cười khinh bỉ:

- Tiên nữ sao, nó là người mày cần tìm đấy.

Đức nhìn Châu mà chợt nhớ đến em gái nhà mình, em gái cậu nếu còn sống cũng lớn ngang ngửa Châu bây giờ, khi xưa đã mắc bạo bệnh qua đời. Nghe Quân nói vậy cậu mới chợt tỉnh ngộ, hiểu ra mọi chuyện.

- Nó là con Châu, đứa con riêng của dượng đó sao?

Quân buồn bực gật đầu, rõ ràng thái độ né tránh không muốn nhắc đến chuyện không vui này. Hắn lại nằm xuống thảm cỏ vùi đầu đọc báo, mặc kệ Đức muốn lải nhải gì. Trong lúc hắn không để ý, nào ngờ đã có chuyện lớn xảy ra.

Đức lân la tới gần Châu, nói chuyện rất thân thiết, còn nói mình là em trai anh Quân, hỏi cô có muốn cùng chơi trốn tìm cùng cậu và anh Quân không.

Châu không thích người lạ nên không nói chuyện với cậu, cậu chợt nghĩ ra một diệu kế, nếu mời chào không được thì cậu sẽ khích tướng vậy.

Dựa vào những gì Quân kể, cậu biết đứa bé này rất muốn lấy lòng Quân. Vì vậy liền tỏ ra thâm sâu khó lường, vắt tay sau lưng mà nói.

- Em thấy anh Quân nằm ở đằng kia không?

Châu không có phản ứng, cô bé dĩ nhiên là thấy, thấy nhưng không dám nhìn, nhìn cũng phải hạn chế nhất có thể, phải lén lút.

- Nhớ cái hôm mà dượng đánh anh Quân không, trong lúc ông ấy tức giận đã giật đứt sợi dây chuyền trên cổ của anh Quân, đó chính là thứ mà anh ấy rất quý trọng đấy. Rất, rất quan trọng.

- Chuyện này có liên quan gì đến em sao?

Đức bày ra bộ dáng thấu tình đạt lý, nhíu mày thật chặt như thể khó xử:

- Chuyện này không những liên quan đến em mà vì em mới ra cớ sự như vậy. Đó là lý do Quân luôn ghét em đấy, vì em nên anh ấy mới bị mất sợi dây chuyền.

Quả nhiên, đầu lông mày tinh xảo của Châu đã nhíu lại thật chặt, cô thật sự tin mọi chuyện là do mình gây ra cho nên kích động nắm lấy tay Đức, hỏi han:

- Vậy bây giờ em phải làm gì để lấy lại sợi dây đó, hay để em đi xin bố nhé?

- Không, không được, đừng manh động! - Đức lập tức túm cổ áo nó lại, chùi đi mồ hôi lạnh. Xém thì rách việc!

- Thật ra bố em đã không còn giữ sợi dây nữa...

Châu trợn mắt kinh ngạc:

- Vậy sao? Vậy thì phải làm thế nào bây giờ?

- Ài, rất khó xử cho anh luôn, anh chỉ là tình cờ nghe anh Quân nói thôi đấy nhé, sợi dây chuyền anh ấy yêu quý hình như đã bị dượng vứt xuống cái đầm nước đọng ở cuối vườn rồi hay sao ấy, mọi chuyện đã hết đường cứu vãn rồi.

Châu lo lắng như ngồi trên đống lửa, thương thế hôm đó của Quân đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng cô, dù người này hết tìm chuyện gây sự rồi đến mắng nhiếc cô nhưng mà cô nghe lời bố nói, anh Quân là người thân duy nhất của cô trên đời này, nhỡ như ông có chuyện gì không hay thì cô nhất định phải đi theo Quân.

Cho nên dù sợ hắn nhưng cô vẫn không thể không quan tâm đến hắn.

Là một đứa trẻ nhìn sắc mặt người khác để sinh tồn, Châu cực kỳ thông minh và hiểu chuyện.

Đức cảm thấy cái bẫy mình giăng ra đã đạt được rồi, vì vậy giả lả cười:

- Anh nói lung tung thế thôi em cũng đừng có tin nhé! Trời sương mù rất dày, đi sâu vào trong có khi nguy hiểm lắm đó, thôi, anh đi trước đây, em chứ chơi xích đu vui vẻ. Đừng nói với ai rằng anh tiết lộ bí mật cho em đấy nhé!

Châu ngoan ngoãn gật đầu, cô bé ngồi lặng thinh mút kẹo nhưng suy nghĩ đã trôi đi thật xa.

Đức vừa quay đi thì biểu cảm trên mặt lập tức thay đổi, cậu phủ phủ tay áo, nhếch môi lạnh bạc. Làm gì có sợi dây chuyền nào của anh Quân chứ, tất cả là câu chuyện mà cậu vội vàng bịa ra mà thôi, nhưng nếu nó có lòng thì cứ để nó đi tìm, để xem có thể làm anh Quân của cậu cảm động được hay không.

Cậu lại lon ton trở về bên Quân, cầm quạt quạt mát cho hắn, đấm lưng cho hắn, tình nguyện làm một cách vui vẻ.

Buổi tối mẹ Quân và mẹ Đức vào bếp đãi cả nhà món lẩu bò, tới khi món ăn được dọn lên thì ông Mạnh ra lệnh dắt Châu lên ăn cơm chung với cả nhà, để làm quen với tất cả anh em họ hàng. Chỉ nghe giúp việc chạy xộc từ nhà dưới lên, sắc mặt nghiêm trọng:

- Thưa ông chủ, chúng tôi tìm mà không thấy cô Châu ở đâu cả!

[NGÔN TÌNH] Tình Yêu Ngang TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ