Chương 11: Nhận tội thay

8 2 0
                                    

- Mày nói năng rất dõng dạc, người không biết chuyện nghe vào còn tưởng mày đi cứu thế giới, ai ngờ mày đã hại hai đứa em của mày nhập viện trong tình trạng nguy kịch. 

Ông Mạnh chỉ vào mặt hắn mắng nhiếc, giữa họ hàng thân thích hai bên không ngớt xì xào bàn tán, dì nhỏ hắn khóc lên khóc xuống rằng chẳng lẽ dì đối xử với con không đủ tốt? Sao con lại hại em Đức... Bọn họ thật sự nhìn hắn với ánh mắt như nhìn quái vật. 

Quân chớp chớp mắt ngăn cho lệ chảy ra, song, hành động này trong mắt ông Mạnh chẳng khác gì hắn đang thể hiện, đang dằn mặt, đang cứng đầu cứng cổ. 

- Mày không phải con người, mày là đồ cặn bã súc sinh! 

Ông giáng cho hắn một bộp tai , xong một cú đó, Quân đi xiểng liểng không thể đứng thẳng, một bên tai của hắn ù ù không nghe được mọi người nói gì. 

Đôi mắt đờ đẫn. 

Hắn thấy họ hàng hai bên che miệng bịt mắt, nhìn còn không nỡ, vậy mà không có ai dám tiến lên bênh vực hắn, không một ai...

Hắn đã làm gì sai vậy? Ai nói cho hắn biết, hắn đã làm gì sai?

Hắn không phải súc sinh cũng không phải cầm thú, tại sao hai đứa nhỏ kia lại thành do hắn hại? Một con ranh đã đủ phiền, bây giờ lại thêm một thằng ranh nữa từ đâu chui ra hại hắn ôm toàn bộ tai vạ. 

Nhưng hắn không thể không nhận... Hắn không muốn vì chuyện này mà bố hắn và bố Đức cạch mặt nhau, gây ảnh hưởng đến lợi ích gia tộc. Cho nên chỉ cần hắn nhận tội là mọi chuyện mới hợp tình hợp lý. 

Quân đau đến nhức cả mắt, trước mắt hắn nhòe đi, hắn muốn nhắm mắt lại một cái để chết quách cho xong.

- Bây giờ tao đã hết cách với mày rồi, để mày nhởn nhơ ngoài đời mày đường nào cũng sẽ hại chết người ta. Trước tiên tao phạt mày quỳ một ngày một đêm ngoài sân, mày phục không? 

Hắn thấy bố hắn mở miệng nhưng sao chả nghe thấy cái khỉ gì hết vậy? Không nghe thì biết gì mà đáp? 

Ông Mạnh lại đi tới đạp cho thằng nghịch tử chướng mắt này một cái, gằn giọng:

- Mày có phục không?

Quân đưa ánh mắt nhìn quanh những khuôn mặt quen thuộc, thấy khẩu hình họ muốn nhắn nhủ với hắn rằng: Nói phục đi, phục đi, phục đi con,... Quân nhếch môi, hắn bắt chước bọn họ, lặp lại một chữ:

- Phục! 

Một ngày một đêm, Quân bị phạt quỳ ngay cổng ngôi biệt thự, chịu sương gió nắng nóng suốt một ngày một đêm, héo hon đến mức thảm thiết. Mẹ thương hắn nhất cũng cảm thấy hắn xứng đáng chịu phạt, bà không hình dung nổi con trai mình lại làm ra chuyện ác độc đó. 

Trước biệt thự xe cộ đi lại, người ta nhìn hắn, nhìn bóng dáng thiếu niên thẳng lưng quỳ trước cổng, không miếng cơm miếng nước bỏ bụng. 

Đúng một ngày một đêm Quân mới được người ta đưa vào nhà chăm sóc, lúc này Đức cảm thấy sóng gió qua rồi nên mới dám xuất viện về nhà, thật ra cậu không có bị đuối nước, cậu chỉ định dọa Quân một cái cho vui nhưng thấy điệu bộ nghiêm túc của Quân, cậu sợ hắn giận cậu thật. 

Quân nói được làm được, sợ Quân không tha thứ cho mình, Đức tự làm bản thân bị đuối nước để hắn thương hại cậu, bỏ qua cho cậu. 

Đức về đến nhà không thấy Quân đâu liền tức tốc đi hỏi mẹ. 

- Mẹ ơi, anh Quân đâu rồi hả mẹ? 

- Con tìm Quân làm gì, vì thằng bé mà con suýt chết, mẹ cấm con, tránh xa nó ra được chút nào hay chút ấy. Thật không ngờ thằng bé đáng yêu năm xưa bây giờ lại trở thành loại người như vậy...

Mẹ cậu hết cảm thán rồi lại đến lắc đầu, Đức nghe thế thì ngỡ ngàng, ruột gan nóng như lửa đốt:

- Anh Quân hại gì con, mẹ nói gì vậy, anh Quân rõ ràng là người cứu con, vớt con từ dưới đầm lên! 

- Nó vớt con lên, nhưng chính nó là người xúi con làm hại con Châu chứ gì? Rồi con với nó đi tìm con Châu, con xảy chân té xuống nước. 

Đức siết chặt nắm đấm:

- Ai nói với mẹ như thế? 

- Thằng Quân nó khai thế đấy, cả họ cùng nghe, không tin con đi hỏi nó! À mà nó hôn mê rồi, bị phạt quỳ một ngày một đêm nên hôn mê bất tỉnh rồi! 

Bấy nhiêu đó thông tin đã khiến Đức quá đỗi kinh ngạc... những chuyện cậu gây ra, anh cậu đã nhận toàn bộ tội lỗi sao? Cậu mới là hung thủ đứng sau tất cả, vì sao anh Quân lại không khai ra sự thật? Cậu thấy có lỗi quá, có lỗi quá...

Đức tức tốc đi tìm Quân, Quân tịnh dưỡng tại phòng riêng, hắn đã sớm tỉnh lại, lúc nhìn thấy Đức, hai mắt hắn trừng lên hết cỡ nhưng mệt quá nên không nhào lên đánh cậu được. 

- Hôm đó mày vì sao nhảy xuống hồ? 

- Em... em đi tìm con Châu cho anh, em lừa nó sợi dây chuyền của anh nằm dưới hồ, em sợ nó đã nhảy xuống đó tìm nên em cũng nhảy theo để tìm nó. - Tất nhiên là Đức nói dối. 

Nghe cậu giải thích, Quân chỉ muốn tức tốc tự rút ống thở của chính mình để mình chết quách đi cho xong. 

- Ngu còn lanh chanh! Chả làm được cái mẹ gì mà toàn liên lụy tao, tao nói mày biết nhé, kể từ hôm nay mày đừng gọi tao bằng anh, bố mày lạy mày đấy. 

Đức buồn bã ngồi bên giường, nói khẽ: 

- Đừng như thế mà, em mới là đứa em duy nhất của anh, anh mà không nhận em, anh sẽ không còn đứa em nào nữa đâu! 

- Tao con em Châu mà! 

Một câu buộc miệng thốt ra khiến cả hai anh em đồng thời kinh ngạc! Đức hừ lạnh, chỉnh lại chăn cho hắn: 

- Anh đừng có nằm mơ, bố anh sẽ không cho anh nhận em gái nữa, ông nói sẽ đưa con bé ấy đi nước ngoài để nuôi dưỡng. 

[NGÔN TÌNH] Tình Yêu Ngang TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ