Chương 15: Ai là sói

12 2 0
                                    

- Nó lên núi làm gì, ở thành phố không ở lại muốn tới chỗ khỉ ho cò gáy.

- Chưa chắc khổ, lên đấy cũng có nhiều trò vui lắm, đốt lửa trại rồi mở party này, nếu mày muốn thử thì giờ tụi mình đi luôn? - Thắng rất hào hứng.

Quân xua tay, đầu hắn nặng trịch như đeo chì:

- Không cần đâu. Bây giờ tụi mày cứ chơi đi, tao phải về nhà một chuyến, tao quên mất còn một số chuyện chưa kịp làm.

Mặc kệ sự ngăn cản của anh em, Quân gọi tài xế riêng đến đưa về nhà, về đến nhà hắn trước tiên là đi hỏi dì nhỏ thằng Đức đi đâu. Dì nhỏ hắn nuông chiều thằng Đức hết mực cho nên không muốn khai thật, bà vòng vo một hồi:

- Nó đi chơi với bạn nó, dì không hỏi tới.

Quân nhíu mày:

- Dì đừng có giấu con, ở Việt Nam Đức nó không có bạn nào hết, quanh năm suốt tháng nó chỉ chơi với con thôi!

Dì nhỏ chớp chớp mắt, nói dối rất vụng về:

- Ừ thì bạn của dì, nhà họ tổ chức đi núi chơi, thấy Đức thích nên dì gửi nó theo họ.

- Dì nói dối, rõ ràng dì đang kiếm cớ không muốn nói cho con nghe sự thật! - Quân sắc bén nói, cái loại dự cảm không lành lại một lần nữa rúng động trong lòng hắn, bí mật gì nữa đây, bọn họ đang gạt hắn cái gì nữa đây?

- Ơ hay, từ khi nào con có quyền tra khảo dì, em con nó đi đâu chơi với ai là chuyện của nó, có liên quan gì đến con?

Quân thấy tình hình không ổn nên bắt đầu nghĩ kế, dọa dì nhỏ:

- Nói cho dì biết đây, thằng bé đó dạo này đang giao du với đám côn đồ nghiện hút đấy, tụi nó toàn dân tổ xăm trổ khắp người, dì mà còn không nói cho con biết nó đang đi đâu, có khi bọn kia giết mất xác nó!

Quả nhiên câu chuyện mà Quân bịa đặt ra dọa dì nhỏ không ít, bà là người nhẹ dạ cả tin lại vì thương con trai nên đâu kịp nghĩ nhiều, mặt thoáng đã tái xanh.

- Con, con nói gì, sao nó bảo đi Sa Pa mà, làm gì có chuyện đi chung với tụi côn đồ nào chứ...?

Quân chớp lấy thời cơ:

- Dì nói địa chỉ ra để con đi tìm nó, mang nó về cho dì!

- Được được, để dì nhớ xem, hình như nó nói rằng đi bản X làng Y gì đó.

Bà vừa nói xong thì quay lại chẳng còn thấy Quân đâu nữa, Quân nghĩ trong bụng nhất định phải phanh phui được vụ này. Tâm trạng thằng Đức gần đây rất nặng nề hệt như băn khoăn gì đó mà không dám làm, biết thằng em mình đầu óc có bệnh, nên mọi biểu hiện của cậu Quân phải tra cho kỹ, không thể làm ngơ.

[...]

Đức lên đến Bản thì trời đã tầm bốn rưỡi, thiên nhiên núi rừng ùa hết vào mắt cộng thêm hơi lạnh khiến cậu hơi run. Theo địa chỉ dượng đưa, Đức đi đến nhà người bạn ấy của dượng, cũng là nơi mà Châu đang được ở tạm...

- Tôi là Đức, anh trai của bé Châu, dưới miền xui lên thăm nó!

Người đội nón kia xua tay, nói tùy ý:

[NGÔN TÌNH] Tình Yêu Ngang TráiWhere stories live. Discover now