Chương 13: Không phải con ruột

8 3 0
                                    

- CHÂU, CHÂU ƠI!

Tiếng khóc tê tâm liệt phế của hắn thấu tận trời xanh, nhưng không thể làm bố hắn cảm động. Trong mắt ông, sự đau thương của hắn chỉ là diễn kịch. 

Châu cứ vậy mà mang theo hiểu lầm rời xa hắn, giữa bọn họ bất kể khúc mắt nào cũng chưa được hóa giải, kí ức của Châu về hắn sẽ chỉ toàn là nước mắt và niềm đau, toàn là những lời chửi rủa độc địa ác ý. 

Một câu xin lỗi thôi mà, bố thế mà không cho hắn cơ hội đó!

 Đợi xe đi khuất sau cánh cổng lớn rồi bố mới buông hắn ra, bảo hắn bỏ cuộc đi. 

- Tao làm theo ý mày rồi đấy, hiện tại họ Tạ chỉ có một mình mày là con. Vừa lòng hả dạ mày chưa? Đúng là con trai ngoan của tao, làm gì cũng phải chọc tao tức điên lên mới hài lòng mày! 

Ông bực bội đi vào trong nhà, mẹ và dì đến khuyên hắn vài câu lấy lệ sau đó cũng đi hết, tại sân nhà rộng lớn chỉ còn một mình hắn ngồi đó, hắn nhìn bàn tay mình... quả thật thất bại quá, đây đâu phải là kết quả hắn mong muốn?

Bây giờ có miệng cũng không thể đòi lại trong sạch cho mình, tất cả mọi người đều hiểu lầm và nghĩ xấu cho hắn mất rồi. Hắn chỉ còn có Đức, chỉ còn có thằng Đức mới cho hắn cảm giác tồn tại, được người khác sùng bái kính trọng. 

Nghĩ đến Đức, tay chân hắn bắt đầu ngứa ran, mọi chuyện đều do thằng ranh này mà ra, cục ấm ức này hắn vĩnh viễn nuốt không trôi. Tính đi tìm nó, vừa quay đầu lại đã thấy Đức đứng ngay sau lưng hắn. 

Đức chìa tay ra, nói một cách tiết nuối:

- Em chỉ muốn tốt cho anh thôi, biết ngay anh sẽ rơi vào tình trạng này mà...

- Mày giả nhân giả nghĩa! Vì sao mày giấu tao? Đức, từ khi nào mày đã học được cách lừa dối và chống đối tao?

Quân liếc nhìn Đức bằng ánh mắt cực kỳ rét buốt, hất tay cậu ra, tự mình đứng dậy đi vào trong nhà. Đức đứng như trời trồng ở giữa sân với cánh tay đang đưa ra, cậu ta bỗng dưng bật cười một cách ác liệt. Nói lớn cho Quân nghe:

- Anh mà còn nói vậy với em, anh sẽ phải hối hận!

Nói xong Đức cũng bỏ đi, bây giờ lại đến lượt Quân là người chết trân tại chỗ...

Sự tình quay trở lại vào ngày hôm qua, trước khi Châu đi, ông Mạnh có đến gặp riêng Đức. 

- Đức, dượng có chuyện muốn nói với con. 

Ông Mạnh  nghiêm nghị, tính cách cục cằn và đặc biệt là người cố chấp cứng đầu, nhìn cách ông đối xử với Quân là biết. Vì vậy nên Đức không thích ông, cũng không thân với ông mà chỉ giữ thái độ lễ phép vừa phải. Thấy ông tìm mình nói chuyện, Đức vừa lo vừa sợ. 

- Dạ, có chuyện gì vậy dượng? 

- Đáng ra việc này ta phải nhờ dì con nói chuyện với con, dù sao hai người cũng thân nhau hơn, dễ nói chuyện. Nhưng dì con không giỏi ăn nói, sợ bà ấy truyền sai ý của ta, vậy nên dượng mới gặp con. 

Đức đảo mắt, trong lòng nghĩ ông có gì thì nói đi, vòng vo lắm thế để là gì?

- Con thân với Quân, con có thể khuyên bảo nó giúp ta vài câu không? 

- Khuyên gì hả dượng, đâu phải dượng không biết tính anh ấy thích làm theo ý mình, con mà nói chỉ sợ anh Quân đánh luôn cả con ấy chứ. 

Cậu cười cười, thể hiện ý từ chối. Ông Mạnh tỏ vẻ khó xử, cuối cùng không thể giấu diếm được bí mật to lớn trong lòng mà đem tất cả bộc bạch, nói ra:

- Thật ra bé Châu không phải con ruột của dượng! 

- !! - Đức cả kinh, không dám hé răng nửa lời. 

Không phải con ruột mà đem nó về nhà ép một người như Quân phải chấp nhận nó, đánh đập Quân dã man, lừa dối hai họ... ông ta đang tính cái gì trong đầu vậy? Đức không phải là một thằng ngốc, cậu hiểu chuyện này không hề đơn giản!

- Bé Châu là con gái của một người bạn, người đó có ơn cứu mạng dượng cho nên trước khi họ qua đời, cả nhà phó thác con bé vào tay dượng, bảo dượng nhất định phải chở che nó, phải cho nó danh phận con gái nhà họ Tạ. 

Chỉ có danh phận này mới che chở nó một đời bình an. 

- Nhưng dượng không ngờ phản ứng của anh con lại mạnh như vậy, nó có định kiến với con bé... vì vậy ta không thể nói rõ cho nó biết sự thật, chỉ còn cách nhờ con ở bên cạnh nó từ từ khuyên bảo, giúp ta nói vài câu để nó nguôi giận.

Thời gian của ông không còn nhiều nữa nên mới đem sự thật nói ra cho Đức nghe, nếu không ông dù có chết cũng phải ông bí mật xuống mồ. 

- Con đừng tiết lộ bí mật cho ai, đó là bảo vệ con, cũng là bảo vệ anh Quân và em Châu của con... Đức, hãy giúp dượng, được không? 

Đức mơ mơ màng màng không biết nói gì, song, cậu miễn cưỡng gật đầu. Ông Mạnh thở phào:

- Ta sẽ tung tin là đưa con bé đi nước ngoài, thực chất là chỉ đổi chỗ ở cho nó, đem nó đi Sa Pa sống một thời gian, chờ con thuyết phục được Quân, ta sẽ đưa nó về lại. Trước mắt con giấu Quân chuyện này đi, đừng cho nó biết, cứ để nó nghĩ là con bé đã đi thật rồi, nhé Đức?

- Dạ, con biết. 

Hai người khách sáo thêm đôi ba câu, ông Mạnh cảm ơn Đức rối rít, ở trong nhà này chỉ có Đức là trạc tuổi Quân, hai đứa nhỏ thì suy nghĩ sẽ dễ tiếp cận nhau hơn, dễ nói chuyện hơn là người lớn. Mong rằng Quân sẽ hiểu chuyện trước khi quá muộn, ông đã không còn nhiều thời gian. 

Ông Mạnh quay lưng đi còn Đức siết chặt nắm đấm như kìm chế thứ gì đó, cậu nheo mắt, bên trong là vô vàn tính toán âm mưu phức tạp. Cậu gọi với theo. 

- Dượng, khoan đã... 

- Dượng có thể cho con biết, chỗ ở cụ thể của em Châu, được không?

[NGÔN TÌNH] Tình Yêu Ngang TráiWhere stories live. Discover now