Chương 8: Mày giấu nó ở đâu?

8 2 0
                                    

- Cô tìm quanh khu vực nhà kho xem nó có chơi đâu đó không, biệt thự nhà này không có người ngoài lẻn vào, không thể mất tích được.

Quanh biệt thự có rào lưới điện, nếu không danh chính ngôn thuận đi bằng cửa lớn thì người vào sẽ không khác gì đi vào cái bẫy nguy hiểm. Ông Mạnh vẫn không tin con mình bị mất tích, mà nếu nó có mất thật... chưa đến hai giây sau ông đã đưa mắt nhìn Quân, biểu tình đầy tính cảnh cáo.

Quân đang ngậm đũa ăn cơm, bị nhìn đến lông tơ dựng đứng, chột dạ giải thích:

- Chuyện này không có liên quan đến con, cả ngày nay con chơi với Đức, con không biết!

Chuyện lần này hắn thực sự là không biết gì hết, từ lâu hắn đã bỏ ý định chọc phá con bé đó rồi, bố bênh nó ghê gớm như vậy chỉ sợ hắn mà chơi ngu là không còn mạng để sống nữa.

Mẹ hắn giật mình, giải vây:

- Tìm người mới quan trọng, đừng vội kết luận.

Ông Mạnh biết mình nghi ngờ mù quáng nên đánh mắt đi hướng khác, hơi thở vẫn rất nặng nề. Trong lúc đợi giúp việc đi tìm Châu thì cả nhà vẫn ngồi quây quần bên bàn cơm, nhưng không ai nhấc nổi đôi đũa, ngoại trừ Đức.

Nó gắp miếng thịt bò ngon nhất trong bát đặt vào bát Quân, thôi thúc:

- Anh ngẩn ngơ làm gì, ăn nhanh rồi lên phòng, em cho anh xem ảnh chụp lúc em đi du lịch.

Quân cười cười với nó, gật đầu, vậy mà trong lòng hắn không nén nổi thấp thỏm, một miếng thịt nhai cũng không xong. Đức phát hiện ra tâm hắn đang loạn nên cũng lo lắng theo. Đột nhiên Quân buông đũa, hắn nói hắn ăn no rồi, xin phép lên lầu nghỉ ngơi.

Hắn thô bạo kéo Đức đi theo, tới ngã rẻ hành lang ngay tức khắc hắn nắm cổ áo ghì Đức lên tường, nghiến răng, mặt dữ như ác quỷ:

- Chuyện lần này có liên quan đến mày không?

Đức một mực chối:

- Anh nghi ngờ em sao, chuyện này em không biết gì hết, chẳng phải em đi theo anh cả ngày à?

Nhìn nụ cười vô tội trên môi nó mà lòng Quân không thể yên nổi, thằng nhóc này luôn trưng bộ mặt ngây thơ ra nhưng những chuyện xấu nó làm đã khiến không ít người mang nỗi khiếp sợ. Thấy Quân không tin mình, Đức giật tay Quân ra, lực tay đã từ lúc nào mạnh mẽ hơn cả hắn, thoắt cái đã có thể chế trụ được hắn, Đức lặp lại rõ ràng câu nói đó một lần nữa:

- Chuyện này em không biết gì hết! Mà anh đừng quên nó là con riêng, anh thù ghét nó mà lại trưng ra cái bộ dạng lo lắng vậy ư? Thật hết cách với anh, đừng nói là với em, lòng anh chấp nhận nó rồi nhé?

Đức đánh trúng vào tâm lý của Quân, Quân giật mình phát hiện hình như biểu hiện của mình từ nãy đến giờ có phần thái quá rồi. Hắn mờ mịt, gạt bỏ lo toan vô vị trong lòng đi.

Con ranh ấy có sống có chết thì liên quan m* gì đến hắn, nhỉ?

Đức vui vẻ lôi kéo Quân lên phòng, đóng cửa lại, hai thiếu niên bắt đầu ngồi tám nhảm thâu đêm.

- Đây là ảnh em chụp ở kim tự tháp Ai Cập này, khu này là người ta mô phỏng dựng lại thôi chứ không phải hàng nguyên bản, trông cũng bảnh chứ bộ?

- Còn đây, đây là lúc em cưỡi lạc đà, con súc sinh này không vừa đâu, nó hành em cả buổi đấy!

- Lúc này em tập lái phi cơ riêng, bố thấy em thích quá nên cho thử một tí đỡ ghiền, chờ đủ tuổi rồi thi bằng lái sau.

Thấy mặt Quân xụ một đống lại không tập trung, Đức cố gắng nói nhiều để khơi dậy hứng thú cho hắn, đưa hình chiếc xe hơi mới toanh ra trước mắt hắn:

- Ta đa ~ Nhìn xem, xe Rolls Royce mấy chục tỏi bố em vừa tậu đấy, chờ em đủ 18 tuổi sẽ sang tên cho em.

- Mày đúng là có số hưởng, nhìn lại tao... ôi, không muốn nói nữa.

Đức lấy lòng hắn, đem tấm hình nhét vào tay hắn, nhìn bằng ánh mắt cực kỳ chân thành:

- Nếu anh muốn thì nói với em, em cho anh mượn chạy, nhất định phải để anh trai em hưởng thụ được thứ tốt. Dượng không mua cho anh thì để em bảo bố em mua cho.

Hai anh em tám nhảm đến một giờ sáng, vậy mà bên dưới lầu mọi người vẫn chia nhau đi tìm và lùng sục tin tức của Châu. Kêu gọi đến mức nào cũng không nghe hồi đáp, tìm kiếm bao xa cũng không thấy bóng dáng,... cả nhà bắt đầu nôn nóng nghĩ đến loại khả năng không hay đã xảy ra.

Quân nằm trong chăn ấm nệm êm mà không tài nào ngủ được, một giọng nói mơ hồ cứ lởn vởn trong đầu hắn 'Lo lắng thì nói đi, lo lắng thì đi tìm đi'... Nhớ đến cái hôm mà cả nhà phát hiện Châu nằm trong cái lồng giặt đầy máu, mồ hôi hột hắn tuôn như mưa.

Hắn bật dậy bất ngờ, tung chăn phi xuống dưới giường.

- Ngủ chưa? - Quân hỏi Đức, ánh mắt lạnh lẽo.

Đức nằm đưa lưng về phía hắn, nhẹ nhàng đáp:

- Chưa.

- Tao hỏi mày, mày giấu nó ở đâu.

Trái tim Đức đập nhộn nhạo như có hàng trăm con ngựa lớn phi qua, cậu nhắm mắt, bình bình nói:

- Ở trong đầm nước phía cuối khu vườn.

[NGÔN TÌNH] Tình Yêu Ngang TráiWhere stories live. Discover now