Chương 3: Định kiến

15 3 0
                                    

- Châu, con ơi mở mắt ra đi Châu! Con gái của bố, con mở mắt ra đi! 

Tiếng bố hắn tha thiết cầu xin gần như là khóc, Quân hết nhìn bố rồi nhìn cái lồng giặt ngập máu tanh... hắn chưa từng, chưa từng thấy bố rơi một giọt nước mắt tương tự cho hắn. 

Hắn cũng chưa từng, chưa từng nghĩ kết cục này sẽ xảy ra. 

Bố quay phắt lại, nghiến răng kèn kẹt giáng cho hắn một bạt tai thấu tận trời xanh. Một bạt tai khiến máu mũi hắn rỉ ra, mặt hắn lệch đi một góc. 

- Mày là thằng mất dạy, mày là thằng tồi. 

- Em mày bị chấn thương tâm lý khi còn bé, bóng ma vẫn theo nó đến lúc này, ở trong bóng tối nó sẽ tự làm tổn thương chính mình. 

Mắt ông hằn máu, vừa có phần bất lực vừa tức giận phừng phừng. Từ trong ra ngoài cái nhà này chỉ có duy nhất thằng Quân nghịch tử mới có gan chơi ngu như vậy, ông không cần tra rõ cũng biết tỏng là ai làm, nhất là nhìn mặt hắn đang lắp bắp cắt không ra máu, ông càng khẳng định mình đoán đúng. 

- Mày xem cái trò dại dột mà mày đã gây ra, mày giết người rồi, MÀY GIẾT NGƯỜI RỒI!

- Tạ Hồng Quân, tao dạy mày làm người như thế ư?

Quân dù gì cũng là một đứa nhỏ 16 tuổi, hắn bị một màn này dọa cho kinh hoảng lại bị bố tát một cái, nhất thời đầu óc đình trệ. 

Bố nhìn hắn bằng ánh mắt hận ý và lạnh căm sau đó cúi người ôm Châu đi thẳng ra ngoài, thời điểm bố đi qua người hắn, hắn nhìn thấy cổ tay của Châu... bị cắn xé hệt như miếng thịt nát nhừ, chắc nó cắn nát động mạch nên máu mới chảy như thế...

Một nhà hai người nhập viện, đêm hôm đó, hắn thức trắng một đêm. 

Châu được đưa thẳng vào phòng ICU của bệnh viện nhi đồng, nhìn cả nhà chạy đôn chạy đáo, hắn chôn chân không biết phải làm cái gì. 

Châu hôn mê ba ngày ba đêm, bố hắn khó thở, tâm sự với bác lái xe rằng... ông sợ lần này ông sẽ mất đi đứa con gái duy nhất. 

Thời điểm đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói chỉ thiếu chút nữa thôi gia đình sẽ phải chuẩn bị tinh thần. 

Hôm cô tỉnh lại, ông Mạnh lên chùa cúng dường rất lớn, còn không quên phát từ thiện, đổ bao nhiêu tiền ông cũng không tiếc. 

Mấy ngày đó Quân vẫn tự hỏi chính mình... bố quan tâm nó như vậy, không lẽ mình phải thật sự giả vờ chấp nhận nó, chịu ở chung nhà với nó sao? 

Đang ngẩn ngơ hút thuốc trên ban công thì bố về, bố không gõ cửa phòng nên hắn không kịp chuẩn bị, để điếu thuốc trên tay mình bị ông nhìn thấy. 

- Đến thuốc còn dám hút, có cái gì mà mày không dám làm nữa không? Ha, tao quên, đến em mày mà mày còn sắp giết nó nữa kia mà. Đồ máu lạnh như mày, sớm muộn cũng gây ra chuyện. 

Quân không nhìn ông, hắn dời mắt đi chỗ khác, vứt bừa điếu thuốc xuống đất ra sức đạp lên. 

- Theo tao vào bệnh viện thăm em mày!

- Tôi không đi! - Hắn đáp ngay. 

- Tao không hỏi ý kiến mày, tao đang ra lệnh, tao bảo mày đi là mày phải đi! 

Ông cứng rắn nói, ép buộc Quân thay quần áo chỉn chu rồi theo ông vào viện. 

- Con bé muốn gặp mày, nếu không vì nó xin tha, chắc có lẽ tao đã cho mày đi trại giáo dưỡng để dũa lại cái thói của mày. 

Hắn hừ lạnh, lạy Chúa, không lẽ hắn phải cảm ơn con bé kia, tạ ơn nó không tố cáo với bố hoặc hùa theo ông ấy tống khứ hắn ra ngoài. 

Muốn nhìn sắc mặt tốt đẹp của hắn ư? Được thôi, cũng chỉ là một lũ giả tạo thích trèo cao còn bày đặc chơi trò tâm nhãn. Trong câu chuyện này, sự ân hận của hắn chắc chỉ xuất hiện khi nhìn thấy một cái máy giặt đầy máu, còn sau đó đã bị những câu chửi rủa của bố thổi bay hết. 

Hắn càng thêm chán ghét, ghê tởm và khinh bỉ đứa nhỏ đó, kể cả bố của hắn. 

Cả đời này, hắn là con một nhà họ Tạ, ngoài ra không còn anh em nào hết. Suy cho cùng, cũng vì nó mà bố mới trở mặt với hắn. 

Bước vào phòng bệnh, hắn đặt đóa hoa hồng đen lên chiếc bàn nhỏ, nở một nụ cười hiếm hoi, nhân từ đức độ:

- Chào mày, chưa chết nữa à?

[NGÔN TÌNH] Tình Yêu Ngang TráiWhere stories live. Discover now