Chương 2: Sự cố

56 8 0
                                    

- Em mày đâu? 

Quân nhàn nhã xem TV, những con người nhảy nhót trên đó làm hắn cười không ngậm được mồm. Bố hắn đi tới giành lại cái điều khiển, lớn giọng hỏi:

- Tao hỏi, em gái mày đâu? 

- Ai biết!

Hắc hậm hực liếc ông rồi lại xem TV của mình. Người bố hết cách, đem cái bánh sinh nhật để lên bàn, xắn tay áo đi tìm con gái mình. 

Cái bánh sinh nhật nhỏ nhắn màu hồng đập vào tầm mắt hắn, ngay lập tức hắn đã nhảy dựng lên:

- Bánh sinh nhật của ai đây? 

- Bố mua cho em Châu. 

Hắn không thể chấp nhận nổi:

- Hay thật, bố mua cho em Châu...? Bố nói thật hay, con sống tới từng ấy năm vẫn chưa thấy bố lần nào chúc mừng sinh nhật con, thậm chí con sinh ngày mấy bố còn không nhớ, vậy mà... bố gấp gáp đi mua bánh sinh nhật cho đứa con riêng này ư?

Lúc nói chuyện, đôi mắt hắn không kìm được ửng đỏ, những thiệt thòi uất ức bấy lâu nay hắn chôn trong lòng đột nhiên phá tan xiềng xích mà tuôn ra. 

Hắn là con trai, tính tình có chút nghịch ngợm nhưng dù sao vẫn còn là một đứa trẻ, đương nhiên không tránh khỏi ganh tỵ khi ba mẹ san sẻ tình thương cho người khác. 

Hắn không cam lòng nhìn những thứ vốn dĩ thuộc về mình lại phải nhường cho một người thứ ba!

Luôn miệng nói con nào cũng là con, vậy thì sao phân biệt đối xử?

Thấy con trai phản ứng như thế, người cha chết đứng... đôi khi ông sống vội quá, lại quên mất con trai của mình cũng cần tình thương của cha. Bất kì một đứa trẻ nào cũng vậy, thứ giáo dục chúng tốt nhất chính là tình thương.

- Thôi, bố xin lỗi, năm sau bố bù đắp cho con. 

- Ừ, năm sau bố bù đắp cho con? - Hắn lập lại lời bố, nở một nụ cười cợt nhả. 

Ông Mạnh mệt mỏi bỏ đi, luôn miệng gọi Châu đâu, ra đây bố bảo, bố mua quà sinh nhật về rồi đây, vậy mà hơn nửa buổi không có ai trả lời. 

Chỉ có Quân là vui vẻ ngồi trên ghế salon, đôi mắt sâu hoắm như nước trong hồ, lại có phần hả hê ác ý. 

Bố huy động cả nhà đi tìm Châu, bảy tám người làm trong nhà thắp đèn đi khắp một ngày từ 12 giờ trưa đến 9 giờ tối vẫn không thấy người đâu. Lúc này Quân đã ngủ được một giấc lưng chừng, đang xuống bếp tìm kiếm đồ ăn, không hề ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. 

Kéo một người giúp việc lại, hắn hỏi:

- Mấy người chơi gì vui vậy? 

- Cậu chủ đừng nói vậy, ông chủ nghe thấy là xong đấy! Chúng tôi đang đi tìm cô Châu, cô bé đi đâu hơn nửa ngày nay không ai tìm thấy. 

Cô giúp việc đi rồi, Quân mới nhíu mày, bắt đầu thấy mọi chuyện không ổn. 

Hắn gắp một miếng thịt vùi vào miệng, ấy thế mà nhai không ra mùi vị gì, tâm thần cứ lơ lửng đâu trên trời, lòng dạ bồn chồn không yên. 

Vấn đề nằm ở đứa nhỏ đó, rõ ràng hắn nhốt nó trong lồng giặt... vậy mà cũng không ai tìm thấy ư? Giọng nó khỏe như vậy, chẳng lẽ không biết thét lên kêu cứu? Vì cái gì mà đi hơn nửa ngày cũng tìm không thấy nó? 

Nuốt không trôi cơm, Quân đứng dậy, một mình một bóng đi về phía cánh cửa phòng giặt ủi đang đóng chặt, lặng thinh kia. 

Mồ hôi trên lưng ướt đẫm áo sơ mi, hắn nuốt nước miếng, ruột gan quặn thắt, rối bời. 

Mong rằng con nhỏ này không bị gì... 

Tra chìa khóa vào ổ, hắn áp tai nghe thử bên trong có tiếng khóc không, ai ngờ im thin thít. Bên dưới cả nhà đang loạn nháo nhào đi tìm nó... nó sao im vậy, không lẽ ngất rồi ư? 

Môi hắn trắng bệch, không nghĩ được nhiều mà mở cửa phòng giặt ra, cái lồng giặt vẫn yên lặng ở đó. 

Hắn bước tới gần... hơi thở dồn dập. Khuôn mặt thiếu niên cắt không còn giọt máu.

- AAAAAA!

- Xảy ra chuyện gì? 

Bố Quân nghe hắn thét to vừa lúc chạy tới, khung cảnh trước mắt khiến hai cha con chết đứng. 

Cả thân thể của Châu... toàn là máu nằm trong lồng máy giặt!

[NGÔN TÌNH] Tình Yêu Ngang TráiWhere stories live. Discover now