Chương 9: Liên tục gặp chuyện

9 2 0
                                    

- Đ*t mẹ mày điên rồi Đức ơi, vì sao mày làm thế, vì sao mày làm thế!

Quân rống lên trong đau đớn tuyệt vọng, nghĩ đến cảnh một đứa trẻ 6 tuổi lại mắc thêm chứng bệnh sợ bóng tối cứ lảng vảng quanh đầm nước ẩm ướt cuối vườn, đầu óc hắn muốn bạo phát, muốn điên lên ngay lập tức. 

Thằng Đức không nhận sai, vẫn nằm lù lù trong chăn, nó nhìn ngón chân đang nhúc nhích của mình, nói khẽ: 

- Anh còn đứng đây chửi em là nó chết thật đấy, đi đi. 

- Thằng chó, trước khi đi bố mày phải đấm cho mày méo mặt ra! 

Quân không nói hai lời tung người tới đạp lên bụng Đức một cái rõ thốn, Đức từ bé đến lớn chưa bị phạt nặng, đến cả mắng mẹ còn không dám mắng huống chi là đánh, cậu chịu không nổi một đòn của Quân, nằm lăn lộn trên giường, bộ dạng thảm hại vô cùng. 

Quân trèo lên người cậu đấm liên tục vào mặt cậu, cú đấm của một đứa trẻ học võ nào phải chuyện đùa, cho Đức ăn hành không ít, cậu đau đến kêu cha gọi mẹ mà vẫn chỉ đưa tay đỡ đòn chứ không dám đánh lại Quân. 

Không phải là đánh không lại, mà cậu sợ Quân đau. 

Quân trút giận xong thì nhìn nó bằng ánh mắt căm thù thấu xương: 

- Mày nghe cho kỹ, chuyện anh em nhà họ Tạ tao không cần mày nhúng tay vào, mày cút về Đức mà chơi với anh em họ bên đó, từ đây về sau đừng gọi tao bằng anh, đừng nhìn mặt tao! 

- Anh ơi, anh ơi! Đừng nói thế mà, em biết sai rồi! - Đức dù bị đánh cũng không có phản ứng, nhưng nhưng nghe thấy Quân đòi từ mặt mình, cậu đã nổi cơn thịnh nộ trong lòng. 

- Cút đi chỗ khác, một lũ phiền toái cứ nghĩ mình khôn! 

Quân tung cửa bỏ chạy theo hướng đầm nước cuối vườn, trên người chỉ đem duy nhất cái đèn pin, mà hắn quên kiểm tra nên không biết cái đèn pin đã hết pin. 

Đức không thể trơ mắt đứng nhìn nên đã chạy theo hắn, hai anh em một trước một sau đi vào khu rừng sau vườn, thoáng chốc Đức đã không nghe thấy tiếng gót chân thình thịch của Quân nữa. Cậu hoang mang trơ trọi giữa khu rừng sương mù lên, bối rối hoảng sợ không biết phải làm gì. 

Quân đã quen với địa thế nhà mình, ngày xưa hắn còn bé, bố thường cấm hắn ra sau đầm, vì đầm này hình thành tự nhiên nên nước sâu, bên dưới bố có nuôi vài con cá lớn cho cảnh vật đỡ cô quạnh, mấy thứ đó cũng sống hơn chục năm nên con nào con nấy chắc to lắm rồi. 

Thằng Đức nói Châu ở trong đầm, mẹ kiếp, khắp người Quân đã nổi da gà. 

Khu vườn mấy trăm mẫu vuông rộng như một cái trang trại, nghe bố bảo gần cái đầm là mộ của ông bà nội, ngày xưa chết vì chiến tranh nên di nguyện của ông nội là về với quê hương, chôn tại nhà để gần gũi con cái, sau bà nội chết cũng muốn nằm cùng huyệt với ông. 

Một đứa trẻ 6 tuổi sợ bóng tối, một thân một mình đi vào đầm, còn nhìn thấy cảnh mộ phần hương khói... Quân không dám nghĩ đến hậu quả, hắn cắn răng mà chạy, trong đầu trống rỗng không nghĩ được thêm gì nữa. 

Hắn bật đèn pin, phát hiện đèn pin tối thui. 

Mẹ nó, đúng là đen như chó! 

- Châu ơi, Châu! 

- Thanh Châu, em ở đâu! 

Đi thêm vài bước hắn vấp phải chiếc dép nhỏ xíu, nhìn lại mới nhận ra đây là dép của Châu. Xung quanh là rừng thông lá kim ẩm ướt, tiếng kêu của hắn dọa chim muông sợ hãi, đập cánh bay cao, hắn lại chạy tiếp, quanh co một hồi mới đi tới cái đầm đó, mồ hôi đã đầm đìa, sức lực đã cạn kiệt. 

- Châu! Thanh Châu, em đang ở đâu, mau bước ra đây, mau lên tiếng đi! Không bị câm bị điếc thì lên tiếng đi! 

Quanh cảnh cái đầm rơi vào mắt hắn. Đáng sợ nhất là bóng lưng trắng thù lù đang ngồi gần hai chiếc mộ! 

Quân không tin chắc vào mắt mình, hắn gọi Châu ơi mà cái bóng trắng đó không đáp, nó ngồi hát hò cái gì trong miệng và nghịch cái lư nhang rất chăm chú. 

Hắn đến gần, nghe nó hát:

'Ba thương con, thì con giống mẹ, mẹ thương con, thì con giống ba...' 

Không hiểu sao nghe thấy lời hát trẻ thơ ấy, khóe mắt hắn đau rát, cơn chua xót xọc thẳng lên sống mũi. Hắn đau lòng gọi:

- Châu ơi! 

Hắn nhào đến ôm lấy Châu, bế cô lên trên tay, thân hình cô bé gầy nhom như con mèo nhỏ rất nhanh đã được hắn bế bổng, cô bé lại bị chấn tương tâm lý nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn, kịch liệt giãy dụa. 

Quân nắm cằm cô, ép buộc cô nhìn vào mắt mình:

- Nhìn đi, là anh, là anh hai đây, nhìn kỹ đi Châu ơi! Anh hai đến cứu em đây!

Đứa trẻ không giãy dụa nữa, nó không ngờ anh hai sẽ đến tìm nó, nó không dám ngủ, nó không dám ngủ từ nãy đến giờ. Chưa tìm được dây chuyền cho anh hai, nó không thể đi khỏi đây, cũng không thể chợp mắt. 

- Dây chuyền của anh hai...

Trước khi thiếp đi trên vai hắn, hắn nghe cô nói một câu đó...

Trái tim Quân một lần nữa bình ổn trở lại, hằng trăm mối suy nghĩ phức tạp thắp lên trong đầu hắn không đường hóa giải, nhưng mà trước tiên hắn phải ra khỏi đây, phải ra khỏi đây trước... 

Vừa ra đến bìa rừng thì tất cả mọi người đều đứng đấy chờ hắn, nhất là bố, bố nhìn hắn chăm chăm hận không thể giết hắn. Chắc là bố lại hiểu lầm hắn hại em Châu. 

Đột nhiên dì nhỏ chạy đến nắm tay hắn, biểu cảm khóc lóc thảm thương:

- Em Đức của con đâu, nó không đi với con à? Đức nó cũng mất tích rồi con ơi!

Câu nói đó làm Quân một lần nữa suy sụp. 

[NGÔN TÌNH] Tình Yêu Ngang TráiWhere stories live. Discover now