Chương 25: Gọi chị một tiếng nghe xem nào

57 8 1
                                    

Hai khuôn mặt căng thẳng rõ mồn một, xuất hiện trước mắt Tiết Đồng.

Trông có vẻ như là đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

Tiết Đồng khoanh tay, hơi nhìn trái nhìn phải, "Nói cho tôi nghe xem nào?"

Điền Điềm điệu bộ giống như một đứa bé gặp uất ức ở bên ngoài chuẩn bị về mách phụ huynh, thò tay định lấy váy ra kể hết cho Tiết Đồng nghe.

Tô Mạt mới vừa được cô Tiết chăm sóc lúc say rượu, trước mắt em thực sự không có mặt mũi nào mà đem chuyện của mình ra làm phiền cô nữa.

Điền Điềm đem theo váy xông lên phía trước, Tô Mạt ở ngay bên cạnh giật một góc váy ngăn cô nàng lại.

Một hồi đưa đẩy này, cũng không cần hai người nói, Tiết Đồng đã nhìn thấy màu sơn đỏ chói trên chiếc váy ren nhỏ trắng xinh đẹp kia rồi.

"Cô Tiết, bọn họ khinh người quá đáng." Điền Điềm cả giận nói.

Tô Mạt bất đắc dĩ, "Hôm nay chị nói hơi nhiều rồi đấy, đồng chí Điền Điềm."

Tiết Đồng lại dành cho Điền Điềm một nụ cười ôn nhu, sau đó nói với Tô Mạt, "Bé con trung thực đáng được khen ngợi."

Có cô Tiết bảo kê, Điền Điềm ngẩng đầu ưỡn ngực.

Tiết Đồng đưa tay nhận lấy chiếc váy bị hai người mỗi người nắm một đầu, nhìn qua màu sắc bắt mắt ở bên trên.

Cắt quần áo, phun sơn màu.

"Trò trẻ con." Tiết Đồng châm chọc nói.

Mắt Điền Điềm sáng hết cả lên, "Cô Tiết có cách ạ?"

Tiết Đồng gật gật đầu, cô hơi nghiêng người là thấy Tô Mạt, Điền Điềm đứng ở bên cạnh mình, em ngược lại cách xa mấy người họ, rụt rè lại dùng ánh mắt ẩn giấu hi vọng lén nhìn qua, Tiết Đồng cảm thấy thú vị cực kỳ.

"Em đã nuôi hamster bao giờ chưa?" Tiết Đồng hỏi Tô Mạt.

"Hamster?" Tô Mạt sững sờ, lắc đầu, "Hamster trông như thế nào cơ ạ?"

Tiết Đồng cười nói, "Giống y như em đó."

Hoạt bát, nhạy cảm, vừa quấn vừa nhát người, nếu nhẹ nhàng trêu chọc hai lần. . .

Tiết Đồng nghĩ đến, bước qua mấy bước nhẹ nhàng câu câu cằm Tô Mạt.

Tô Mạt giật nảy mình vội vàng lui lại.

Tiết Đồng khoanh tay cười nói, "Nếu em có một con hamster, khe khẽ sờ sờ đầu nó, nó sẽ phản ứng y như em bây giờ đó."

"Phốc." Điềm Điềm bên cạnh thực sự nhịn không được nữa, bật cười thành tiếng.

Không còn thời gian để đùa thêm nữa, Tiết Đồng dặn dò Điền Điềm nói, "Điền Điềm tìm người hỏi xin thêm mấy lọ sơn màu nữa đi."

"Vâng ạ." Xắn tay áo lộ cánh tay, Điền Điềm toan bước đi rồi.

Tô Mạt nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đè trợ lý nhà mình lại, quay lại nhìn về phía Tiết Đồng.

"Cô Tiết muốn thêm bình sơn xịt làm gì vậy, xã hội văn mình, chúng ta cũng không thể trả đũa như vậy." Tô Mạt nói.

Tiết Đồng cười, nhẹ như gió mây, "Nghĩ gì thế, Điền Điềm, đi đi."

BHTT - EDIT | Là bé cưng của ngườiWhere stories live. Discover now