Chương 33: Chị ơi, tay chị lạnh thật đó

31 7 0
                                    

Tô Mạt tạm thời không cần phải lo về vấn đề ký túc xá nữa.

Em đứng ở cửa chính tiểu khu nhà Chung Ái, Diệp Hề đợi nửa ngày, không có đợi được đạo diễn Lưu Vân Hoa nào cả, mà là một chiếc xe thương vụ màu đen, bốn người áo đen từ trên xe bước xuống, hai người một bên, trực tiếp đeo bịt mắt lên cho em, đỡ lên trên xe.

"Cứu mạng với."

Lúc Tô Mạt kịp phản ứng hô câu này lên, xe cũng đã lái đi ra ngoài được mười mét rồi.

Tô Mạt sợ chết khiếp, nhưng cũng may lúc này trên xe vang lên một giọng nói mà em quen thuộc.

Đó là nhân viên công tác đài truyền hình Tinh Không, giọng nói của một biên đạo(*) từng phụ trách ghi hình cho lớp C.

(*) biên đạo ở đây không phải là người dựng vũ đạo mà là người đạo diễn, biên tập sản xuất, làm hậu kỳ cho chương trình ấy.

"Chào mừng đến với « Một Tôi Mà Bạn Không Quen Biết »"

"Ơ?" Tô Mạt có chút mờ mịt.

"Tiếp theo xin hãy nghiêm túc trả lời các câu hỏi sau, bạn của trên và dưới sân khấu là cùng một kiểu người sao?"

Tô Mạt sững sờ nói, "Cùng một kiểu. . . nhỉ."

"Nếu cho bạn một cơ hội, cho mọi người thấy một bản thân chân thật nhất, bạn có nguyện ý không?"

"Tôi nói không nguyện ý thì các người sẽ thả tôi xuống hả."

". . . Sẽ không."

Sau đó chính là đủ các loại câu hỏi, màu mà bạn thích nhất là màu gì, món mà bạn thích nhất là món gì, mùa mà bạn thích nhất là mùa gì.

Cuối cùng, biên đạo hỏi, "Thần tượng của bạn là ai."

Người mà bạn ao ước, khát vọng trở thành nhất. . .

Tô Mạt thậm chí còn chẳng cần suy nghĩ đã liền đưa ra đáp án, "Tiết Đồng, cô Tiết."

Tô Mạt liền nghe biên đạo khẽ cười một tiếng, "Chúc mừng bạn."

Chúc mừng tôi cái gì cơ. . .

Tô Mạt sắp khóc đến nơi, đến giờ em vẫn còn chưa rõ đây là muốn làm gì cơ chứ.

Đúng vào lúc này, xe thương vụ đang chạy đột nhiên ngừng lại.

"Chào mừng nhập Một Tôi Mà Bạn Không Quen Biết, tiếp theo xin hãy theo chương trình, cùng nhau bắt đầu một cuộc hành trình truy tìm bản thân nào."

Bịt mắt của Tô Mạt bị lấy xuống, bởi vì là chạng vạng tối, nắng đã không còn lóa mắt, mặt trời lặn chỉ còn sót lại nửa vòng tròn về phía tây.

Tô Mạt dưới sự đồng hành của nhân viên công tác tiến vào trang viên Khải Luân trứ danh của thành phố Kinh Nguyên, em được đưa tới một căn phòng, chính giữa phòng treo một bộ lễ phục dạ hội hoa lệ, còn có một chiếc mặt nạ màu xám bạc khảm kim cương.

"Tôi, tôi phải mặc cái này sao?" Tô Mạt luống cuống tay chân.

Biên đạo mỉm cười gật gật đầu, sau đó đóng cửa lại.

BHTT - EDIT | Là bé cưng của ngườiWhere stories live. Discover now