Chương 50: Tôi sẽ chờ em

22 7 0
                                    

Trên sân khấu trống trải chợt vang lên ca khúc debut của Paradise, Tinh Không Xa Xôi.

Còn không đợi Tô Mạt đứng dậy, đã có vài bóng người xúm lại từ bốn phía.

Các cô ai nấy cũng đều mặc trang phục diễn theo style đồng phục học sinh, váy xếp ly theo cái xoay người của họ mà vẽ ra thành một đường tròn, dần dần trùng khớp với cảnh tượng năm đó khi Paradise debut.

Tô Mạt không kịp phản ứng gì thêm nữa, nước mắt đã rơi xuống trước rồi.

Em nắm chặt microphone, đem mặt vùi vào trong chăn, em mới thấy được rõ ràng, xông lên sân khấu nào có phải ai xa lạ, đó chính là nhóm các đồng đội của em đây mà.

Paradise, cuối cùng sau khi disband, lấy tư thái thế này mà xuất hiện trước mặt mọi người.

Tiêu Bạch tươi roi rói, kéo Phương Huyên cùng nhau chạy đến bên người Tô Mạt.

Cô nàng cười ha hả nói, "Làm gì đó, không phải quên hết động tác rồi đấy chứ."

Phương Huyên chỉ đứng một bên cười dịu dàng, đến phần của Tô Mạt, em còn đang bận khóc, căn bản không cách nào mở miệng, Phương Huyên liền nhẹ nhàng ngâm nga, bù đắp cho đoạn trống không này.

Tô Mạt bị hai người kéo tay, sau khi rời khỏi chăn mền, em nhìn hai người ở hai bên cạnh một chút, lại nhìn nhìn mấy người đang di chuyển theo động tác ở phía trước, lập tức lại bưng kín mặt.

Lần này, em cũng không khóc lóc chẳng nói nên lời nữa, mọi người liền nghe thấy Tô Mạt lẩm bẩm phàn nàn nói: "Mọi người quá đáng, ai cũng mặc váy đẹp, chỉ có mỗi em xấu thôi, đến makeup cũng trôi mất rồi."

Giọng điệu nũng nịu của em gái nhà bên, chọc cười tất cả mọi người, dẫu cho mặc thường phục đứng trong nhóm bạn thuần một kiểu trang phục biểu diễn có hơi không hài hòa, nhưng Tô Mạt sau khi khóc xong, liền theo âm nhạc hết sức tích cực hòa mình vào sân khấu.

Tinh Không Xa Xôi.

Bài hát này đã lâu rồi bọn họ không nhảy qua, nhưng điệu nhạc này, tiết tấu ấy, động tác vũ đạo ấy giống như đã ngấm vào trong máu, chỉ cần nó vang lên lần nữa, mọi người vĩnh viễn có thể tìm thấy vị trí ban đầu của mình, tìm về được cảm giác hưng phấn năm đó.

Tô Mạt là người đắm chìm nhất, em đứng vào vị trí năm đó của mình, liều mạng nhớ lại động tác vũ đạo cùng vị trí di chuyển, em hi vọng đây sẽ là một hồi ức đẹp, không muốn bởi vì sai động tác mà để lại bất cứ một tiếc nuối nào, nhưng càng nghĩ như thế, càng dễ phạm phải sai lầm.

Nhảy nhảy, Tô Mạt liền không cẩn thận cùng Phương Huyên đụng vào nhau.

Tô Mạt sững sờ, Phương Huyên không nên xuất hiện ở đây vào đoạn này, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi, ánh mắt Tô Mạt đảo giữa mọi người, lúc này em mới phát hiện, trên sân khấu không phải bảy người Paradise, mà là. . . sáu người.

Hứa Vãn lại vắng mặt lần nữa.

Phương Huyên đứng gần Tô Mạt nhất, trong một lát lướt qua đã để ý đến thân thể cứng đờ của em.

BHTT - EDIT | Là bé cưng của ngườiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz