Chương 35: Lần này là dịch vụ có trả phí~

34 6 0
                                    

Bóng đêm dần dần bao phủ công viên giải trí Lục Châu, tổ chương trình cùng nhóm khách mời ăn xong cơm tối liền bắt đầu ghi hình cho buổi chiều.

Tứ vị nam sĩ, chia thành nhóm hai hai.

Một nhóm thật vui vẻ đi xem pháo hoa.

Một nhóm hớn hớn hở hở đi thưởng thức sân khấu kịch.

Chỉ có Tô Mạt khổ sở bị Tiết Đồng bắt lấy cánh tay, liên tục túm kéo đi về phía tàu lượn siêu tốc.

Người đã ngồi lên, thiết bị an toàn đều đã được cài tốt, giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào của Tô Mạt vẫn còn rên rỉ.

"Cứu tui với, mẹ ơi, á ~!"

Sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết không ngừng, Tô Mạt cùng Tiết Đồng theo tàu lượn siêu tốc, bay đi như đạn bắn.

Tô Mạt ngay cả mắt cũng không dám mở ra, gió rít gào vào trong tai, khiến em căn bản không nghe rõ giọng nói của cô Tiết ở bên cạnh.

Ngay lúc Tô Mạt sợ đến không xong rồi, một bàn tay hơi lành lạnh đưa tới nắm lấy tay em.

"Tô Mạt, mở. . ."

Cô Tiết lớn tiếng hô lấy tên em.

"Hả?" Gió quá lớn, Tô Mạt nghe không rõ ràng.

Tiết Đồng kiên nhẫn lớn tiếng nói lại một lần nữa, "Tô Mạt, tôi nói, mở mắt ra."

Lần này Tô Mạt đã nghe rõ, em đồng thời nghe lời mở mắt ra.

Trời đầy sao, như kim cương tô điểm trên gấm vóc màu mực, tám giờ, pháo hoa nở rộ, một đám lại một đám pháo hoa chói lọi mạnh mẽ phóng lên bầu trời đêm, đẹp không sao tả xiết.

Tô Mạt còn không kịp phát ra một tiếng tán thưởng, tàu lượn siêu tốc đã đi tới điểm cao nhất, ngay sau đó lộn ngược xuống một cái, Lục Châu lại vang lên tiếng kêu la quen thuộc.

"A. . . Mẹ ơi, cứu con!"

Hành trình tàu lượn ngắn ngủi vài phút, đối với Tô Mạt mà nói quả thật là dài dằng dặc như trôi qua cả một thế kỷ vậy, chờ đến lúc em vất vả lắm mới từ bên trên trở xuống, đứng cũng không vững đã liền lảo đảo xông về phía Tiết Đồng, chỉ thấy em túm bả vai Tiết Đồng lay trái lay phải.

"Tôi liều mạng với chị."

Tô Mạt khóc chít chít.

Tiết Đồng lại cười.

Đây là lần duy nhất từ lúc cô quen biết Tô Mạt đến giờ, em ấy ở trước mặt mình thả lỏng hết sức.

Bé hamster giơ chân, xù lông bi ba bi bô muốn liều mạng với mình, bộ dạng đáng yêu đến thế, lại chân thật đến vậy.

"Cô cố ý!" Tô Mạt chắc chắn nói.

Tiết Đồng chỉ hơi dùng chút lực đã đem Tô Mạt bị hù đến run chân dẫn vào trong ngực, cô cười đáp, "Đúng đó, tôi cố ý đó, bây giờ em đã cảm nhận được sự rung động của mình chưa?"

Tô Mạt giờ phút này tựa ở trong ngực Tiết Đồng, đuôi tóc của đối phương đảo qua gương mặt em.

Tô Mạt cảm nhận được, em cảm nhận được lọn tóc của đối phương truyền đến mùi thơm ngát nhàn nhạt, cũng cảm giác được trái tim mình kịch liệt đập bình bịch bình bịch.

BHTT - EDIT | Là bé cưng của ngườiWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu