Chương 32: Roborovski của cô Tiết

42 7 1
                                    

Sấy khô tóc rồi, Tô Mạt thành thành thật thật nằm trên người, cả người cuộn trong chăn, chỉ lộ ra mỗi một phần đầu nho nhỏ, đôi mắt thanh nhuận trong suốt nhìn Chung Ái.

Chung Ái xoa xoa đầu em, "Mệt rồi hả?"

Tô Mạt gật gật đầu.

Chung Ái kỳ thực rất muốn hỏi em đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng con nhóc này trước giờ toàn tốt khoe xấu che, Chung Ái cũng tự mình đoán ra được bảy tám phần, không muốn nói thì thôi khỏi cần nói vậy.

"Mệt rồi thì ngủ đi." Chung Ái dịu dàng nói.

Tô Mạt hiếm khi bỏ xuống được dáng vẻ chu đáo săn sóc, thuận lợi mọi bề của mọi ngày, em lôi kéo cánh tay Chung Ái, "Chị Tiểu Ái đừng đi mà."

Tô Mạt làm nũng thì ai mà chịu nổi, Chung Ái lắc đầu cười khổ nói, "Đây là nhà chị mà, chị còn đi đâu được nữa."

Có điều nói xong, Chung Ái vẫn vén chăn lên, ngồi dựa vào đầu giường, cô vỗ vỗ Tô Mạt, "Được rồi, mệt thì ngủ đi, chị ở ngay đây rồi."

Có Chung Ái ở bên người, Tô Mạt liền an tâm hơn nhiều, em nhắm mắt lại, hô hấp dần trở nên đều đều.

Để không quấy rầy Tô Mạt nghỉ ngơi, Chung Ái tắt đèn lớn trong phòng ngủ đi, chỉ để lại một góc sáng mờ mờ màu vàng nhạt.

Trong phòng chợt tối đi, cũng chợt yên tĩnh trở lại.

Nghệ sĩ công ty nhỏ có nỗi khổ của riêng họ, tất cả những thứ mà Tô Mạt đã trải qua, Chung Ái của trước kia chỉ có thể trải qua nhiều hơn, chứ không thể ít hơn so với em được.

Cô dùng không ít thủ đoạn mới đến được Hoa Đường, bây giờ nhìn Tô Mạt, Chung Ái cảm thấy mình thật sự không thể nào khoanh tay đứng nhìn.

Chung Ái sửa sang lại tóc mái của Tô Mạt, để cái đầu nhỏ cuộn trong chăn này nhìn vừa đáng thương lại đáng yêu, sau đó nhân lúc Tiểu Thất ngủ cô lấy điện thoại ra, tìm một góc độ vừa vặn có thể nhìn được của em mà chụp một tấm hình, đồng thời lập tức đăng lên trên Weibo.

【  Hôm nay cưu mang được một đứa nhóc đáng thương. 】

Chỉ một câu này, không cần nói gì thêm nữa, bằng vào mức độ quan tâm dành cho hai người cô và Tô Mạt, sáng sớm ngày mai có thể tự nhiên gây xôn xao cho dư luận.

Chung Ái đăng bài xong liền quăng điện thoại sang một bên, cô cũng muốn ngủ, Đồng Hảo cùng. . . Diệp Hề, đêm nay cũng sẽ không trở lại, cô không cần phải tiếp tục chờ thêm người nào nữa.


*****


Diệp Hề đón chuyến sớm nhất bay trở về từ ngoại tỉnh. Bên đầu tư muốn giữ cô lại bên kia nghỉ ngơi thêm hai ngày, nhưng Diệp Hề uyển chuyển từ chối, cô chỉ muốn về nhà mà thôi, không thể nói được rõ nguyên do.

Sáng sớm, tiết trời tối tăm mờ mịt, trên người Diệp Hề nhiễm không ít khí lạnh.

Cô tính toán kỹ thời gian, lúc này vừa vặn chín giờ, Chung Ái cũng đã tỉnh, cô ấy quen dậy sớm, sau khi rửa mặt sẽ tự mình hâm nóng một cốc sữa bò ngọt ngào, sau đó ngồi ở nơi có mặt trời chiếu tới tập yoga.

BHTT - EDIT | Là bé cưng của ngườiWhere stories live. Discover now