Chương 57: Dũng cảm khiêu chiến, Tô Mạt tiến lên!

22 5 2
                                    

"Vậy. . ."

Tô Mạt vừa mở miệng đã có chút chần chừ.

Tiết Đồng ngược lại hào phóng, cô chỉ chỉ chiếc chìa khóa trên tay Tô Mạt, "Đặc biệt chạy sang để trả nó lại cho tôi hả?"

Tô Mạt hít sâu một hơi, định làm dịu bầu không khí, mỉm cười nói, "Ai cũng bảo đây là chìa khóa xe."

Tiết Đồng chăm chú nghĩ nghĩ, "Cũng coi là thế."

Thấy Tiết Đồng thừa nhận, Tô Mạt liền nghiêm túc, trịnh trọng đem chìa khóa tới trước mặt Tiết Đồng.

"Cô Tiết, cô tốt với em, em biết, nhưng quà quá quý giá em không thể nhận được."

Trong mắt Tiết Đồng hiện lên một vệt ủ dột, thuận miệng nói một câu, "Nếu Hứa Vãn tặng em thì sao?"

Tô Mạt sững sờ, sau một lát nghiêm túc trả lời, "Bất kể là ai đi nữa."

Tiết Đồng thở dài một hơi, mang theo chút áy náy, "Xin lỗi, Tô Mạt."

Tô Mạt lắc đầu, "Em mới nên là người phải nói xin lỗi, em nên quyết định sớm hơn một chút."

Tiết Đồng cảm thấy có gì đó bên trong lời nói của Tô Mạt, đang nhìn về phía em, thì thấy Tô Mạt lấy ra một bức thư màu hoa anh đào, cười ngọt ngào với mình, "Tổ chương trình gửi thẻ đến rồi, họ đưa em một chiếc. . . Huân chương của người dũng cảm."

Tiết Đồng chỉ thấy trên tấm thẻ rút ra từ phong bì kia có mặt trời hừng hực và còn cả thanh lợi kiếm tượng trung cho sự dũng cảm cùng bạo dạn.

Tô Mạt nắm thật chặt tấm thẻ trên tay, giống như động viên chính mình nói, "Cô Tiết, kỳ thật hôm nay em tới là có mấy lời muốn nói với cô."

Tiết Đồng xoa xoa đầu Tô Mạt, cười dịu dàng, "Tô Mạt, tôi đang nghe đây."

Tô Mạt ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực.

"Cô Tiết, cô là thần tượng của rất nhiều người, cũng là thần tượng của em, từ trên người cô em đã thấy được càng nhiều định nghĩa về thần tượng hơn, cũng biết phương hướng mà mình muốn tiến về trong tương lai, tuyển tập tác phẩm mà cô tặng em đã là món quà quý báu nhất trên thế giới này rồi, xe quá quý giá, tình cảm của cô Tiết cũng quá quý giá, để cô phải bận tâm về em cho đến tận bây giờ, em thật sự rất xin lỗi cô, lần này em rút ra được thẻ người dũng cảm, muốn làm ra một quyết định dũng cảm."

Tiết Đồng hiểu rồi, Tô Mạt thật ra là tới để nói lời tạm biệt, em ấy muốn lấy dũng khí đi tỏ tình với Hứa Vãn, nếu. . . Nếu em ấy quả thật đạt được mong muốn, vậy thì lấy thái độ làm người của Tô Mạt, chỉ e là em ấy sẽ không bao giờ gặp lại mình nữa.

"Chúc mừng em, cuối cùng cũng bước một bước này rồi." Tiết Đồng cười cười.

Tô Mạt vừa định nói câu cảm ơn với Tiết Đồng, kết quả là nghe người kia chuyển đề tài.

"Cơ mà, nhỡ đâu bị từ chối, thì em tính làm gì?"

Tô Mạt: ". . ."

Có người nào như thế này không vậy!

BHTT - EDIT | Là bé cưng của ngườiWhere stories live. Discover now