Chương 64: Em nguyện ý không, Tô Mạt

31 5 0
                                    

Tô Mạt đang nằm ngẩn người trên giường, thì nghe cô Tiết đáp lời của bác sĩ từ bên ngoài bước vào.

"Tất cả đều bình thường, có vẻ không có vấn đề gì, nhưng vẫn phải lưu ý nhiều hơn, vết thương của bệnh nhân khép lại hơi chậm một chút, chú ý không được dính bẩn lên, nữ nghệ sĩ thích xinh đẹp chúng tôi đều hiểu, nhưng không được dùng thuốc linh tinh, tốt nhất vẫn nên để sẹo tự biến mất, tôi vẫn đề nghĩ mọi người ở lại quan sát thêm, nhưng mà muốn xuất hiện luôn cũng không thành vấn đề."

"Được rồi, cảm ơn bác sĩ."

"Trước khi vết thương lành hẳn, ăn uống phải kiêng khem một chút."

"Chuyện này chúng tôi cũng hiểu rồi."

"Ngoài ra không còn gì khác."

"Cảm ơn, ngài đi thong thả."

Sau khi dặn dò xong, bác sĩ ra ngoài, Điền Điềm đi tiễn, chỉ để lại hai người Tiết Đồng và Tô Mạt ở trong phòng.

Tiết Đồng đi đến bên giường, nắm tay Tô Mạt, tay Tô Mạt trước giờ luôn ấm áp, mình ngược lại khiến tay em ấy trở nên lạnh hơn.

"Tô Mạt." Tiết Đồng đem tay của đối phương dán lên gương mặt mình để sưởi ấm, dịu dàng nói, "Em đi theo tôi đi."

Tô Mạt gật gật đầu, em cũng muốn về nhà, ở lại nơi này em cảm thấy không thoải mái.

Tiết Đồng vừa nhìn là biết Tô Mạt hiểu lầm rồi, liền cười giải thích, "Không phải về nhà, tôi muốn em cùng ra nước ngoài với tôi."

"Ra nước ngoài?" Lần này Tô Mạt ngây người ra thật, đây là chuyện mà em chưa từng nghĩ tới, em có chút kinh ngạc nói với Tiết Đồng, "Nhưng mà. . ."

"Không có nhưng mà, Tô Mạt, hợp đồng của tôi còn có hơn nửa năm nữa, tôi không muốn phí thời gian ở nơi này, nếu em quyết định hủy hợp đồng, vậy thì hai chúng ta có thể trở thành đôi bạn thất nghiệp, em đi theo giúp tôi ra ngoài ngắm nhìn một chút có được không, chúng ta đi nước M, sân khấu kịch ở đó phát triển rất tốt, cùng là lĩnh vực mà em hiểu rõ." Nói rồi Tiết Đồng nhẹ nhàng sờ lên mắt mày của Tô Mạt, trong ánh mắt tràn ngập đau lòng.

Tô Mạt liền hiểu ngay lập tức, đây e là con đường mà cô Tiết vốn định lưu lại cho bản thân, nếu mình cùng cô Tiết triệt để nói lời tạm biết, nói không chừng người này sẽ liền biến mất khỏi cuộc sống của mình, không để lại thêm chút xíu phiền phức nào cho mình nữa, bây giờ mình cùng Hứa Vãn đã ầm ĩ đến thế này rồi, cô Tiết còn nghĩ đến chuyện từ bỏ sự nghiệp tốt đẹp ở trong nước để xuất ngoại, có lẽ chính là vì vết thương rõ mồn một này của mình, cô Tiết đem những tâm tư này, những dự định vì mình này đều che giấu, chỉ năn nỉ mình nói là theo cô ấy ra ngoài ngắm nhìn một chút thôi.

Người dịu dàng như vậy, cười dịu dàng đến thế. . .

Tô Mạt không kìm nén được nữa, ôm chặt lấy cổ Tiết Đồng, để lại nước mắt.

"Đừng khóc, cẩn thận mắt đó." Tiết Đồng nói khẽ, "Hiện tại có thể nói cho tôi, em nguyện ý không, Tô Mạt?"

"Vâng." Tô Mạt cẩn thận lau mắt, đối Tiết Đồng cười cười, "Vậy chúng ta liền cùng nhau ra ngoài nhìn xem đi."

BHTT - EDIT | Là bé cưng của ngườiWhere stories live. Discover now