Chương 44: Ngoan, đừng nhúc nhích

29 5 0
                                    

Quá trình ghi hình không được vui vẻ cho lắm ở viện điều dưỡng, dường như đã bị tất cả mọi người trong tổ chương trình quên sạch sành sanh trong một đêm, sáng sớm ngày hôm sau mọi người hồi phục tinh thần đầy đủ, một đoàn người nối đuôi nhau lái xe tiến về quê hương của Tô Mạt, ở một thành phố nhỏ nằm về phía bắc thành phố Kinh Nguyên, Giang Dương.

Thành phố Giang Dương dân số chưa đến triệu người, được một con sông chia ra thành hai nửa đông tây.

Mọi người đến vừa đúng vào lúc giữa trưa, ánh nắng mùa đông chói chang chiếu xuống mặt sông đang dần đóng băng lại vì giá buốt.

Dọc theo hai bên bờ sông, xe cộ cùng người đi bộ đi qua đi qua lại, Tô Mạt hào hứng bừng bừng chỉ ra bên ngoài cửa sổ xe.

"Bên kia bên kia, đó chính là chỗ mà em đi học hồi bé đó."

Đèn đỏ trên camera sáng lên, lưu lại toàn bộ vẻ mặt phấn chấn cùng lời nói của em.

Tiết Đồng ngồi ngay ngắn bên cạnh Tô Mạt, nhìn dáng vẻ phấn khởi hết sức của em.

Mây Cố Hương.

Hẳn là do phong tục dân gian thuần phác cùng khung cảnh dễ chịu của thành phố phương bắc nho nhỏ này, cộng thêm tấm lòng hướng về quê hương của Tô Mạt, chỉ có những người con xa quê mang tình cảm chân thành tha thiết trở về mới xứng đáng với ba chữ tuyệt mỹ này.

Đi qua đường phố Giang Dương, sưởi qua mặt trời mùa đông ở nơi này, thưởng thức qua những cây tùng cây bách xanh tươi như cũ, tổ chương trình cho phép Tô Mạt dẫn theo mọi người tản bộ trong khuôn viên ngôi trường mà em đã từng theo học.

Cô nhóc trẻ tuổi, thích nhất là loạng chòa loạng choạng đi trên rìa vỉa hè.

Tiết Đồng đi ở bên cạnh em, lòng đều treo lên theo, sợ em ngã sấp xuống, đưa tay ra ngoài cẩn thận từng chút đỡ lấy em.

Trên mặt Tô Mạt toàn lá ý cười mừng rỡ, giống như camera không hề tồn tại, em lôi kéo tay Tiết Đồng, từ trên rìa vỉa hè nhảy xuống, chỉ về phía xa xa nói với Tiết Đồng, "Cô Tiết, cô nhìn con đường này đi, ra cổng lớn, chỉ cần dọc theo nó mà đi thẳng, đi thẳng thì sẽ đến nhà của em đó."

Tiết Đồng đỡ cánh tay của em khẽ cười nói, "Hồi bé em cũng nhảy nhảy nhót nhót không thành thật như thế này hả?"

Tô Mạt cười nói, "Hồi bé em không có đi bộ đâu nhé, em có một chiếc xe đạp màu hồng, là bố em tặng cho em làm quà mừng năm mới, em liền cưỡi nó đi học tan học, đúng rồi, chuông của nó còn đặc biệt lắm đấy."

Nói rồi, Tô Mạt còn cố ý bắt chước hai tiếng, không chỉ chọc cười Tiết Đồng, mà ngay cả cameraman đi theo quay em cũng vui vẻ không cầm được.

Làm trái cây vui vẻ cho mọi người, ai nấy đều vui vẻ thả lỏng chân mày, chính bản thân Tô Mạt cũng thấy thật phấn chấn.

"Nó vẫn còn đó chứ?" Tiết Đồng hỏi.

"Cô Tiết, cô đang nói đến cái xe đạp màu hồng kia của em à?" Tô Mạt có chút tiếc nuối nói, "Hỏng rồi, bố nói không sửa được, nhưng mà nó vẫn còn đó, vẫ luôn giữ lại, cứ. . . xem như là kỷ niệm."

BHTT - EDIT | Là bé cưng của ngườiWhere stories live. Discover now