Chương 2. Nguyễn Khắc Hoàng Dương

470 48 6
                                    

Cậu bạn cứ thế quăng cái balô lên bàn rồi ngồi phịch xuống cái ghế, úp mặt xuống bàn ngủ một cách ngon lành.

Tôi bỗng thấy lạnh sống lưng. Không biết cậu ta có nhận ra tôi là kẻ đã chứng kiến sự việc cậu ta bắt nạt người khác không nhỉ? Nếu có thì tôi có thể sẽ trở thành đối tượng tiếp theo bị cậu ta nhắm tới không? Ngày đầu năm học, tôi không muốn bị vướng vào rắc rối này.

Nhưng cũng không hẳn cậu ta là dân giang hồ chuyên đi bắt nạt bạn bè. Có thể tên kia đã chọc điên cậu ta nên cậu ta mới phản kháng? Ừ, con trai mà, đấm nhau vài cái cho tình thương mến thương chắc không sao đâu.

- Đứng dậy chào cô kìa! - Tôi lay lay người cậu bạn bên cạnh để cậu tỉnh giấc.

Tiết đầu của bọn tôi là tiết Toán của cô giáo chủ nhiệm. Phổ biến tình hình mất mười lăm phút rồi cô bắt đầu bài dạy của mình.

Tôi thì ngồi chăm chỉ chép bài còn cậu bạn bên cạnh thì lại chống tay lên trán. Thay vì bò ra bàn thì lần này cậu ta ngồi ngủ mới ghê. Tôi lại thắc mắc với tình trạng này thì tại sao cậu ta có thể thi vào cấp ba được nhỉ.

- Ê cô xuống kìa! - Thấy cô đang đi xuống dãy của mình, là một người bạn cùng bàn nên tôi đã nhanh nhẹn nhắc nhở cậu bạn.

Cậu ta bấy giờ mới chịu mở mắt, lật lật mấy trắng sách, vở còn chưa chịu ghi chữ nào khiến tôi còn phải lo lắng giùm. Nhỡ mà cô thấy thì toang chứa gì nữa. Bị cô ghim cả năm thì đẹp mặt.

Cơ mà cũng may là cô xuống gần đến bàn tôi thì lại quay lên. Tôi cũng thở phào một cái nhẹ nhõm. Coi như hôm nay cậu bạn gặp may nhé.

- Lúc đó cậu đã thấy những gì? - Cậu ta ngả người về phía sau, đưa mắt nhìn tôi.

Là hỏi tôi về việc hồi sáng sao? Cậu ấy nhận ra tôi là đứa đã bỏ chạy khi ấy?

- Thì thấy cậu túm cổ một cậu bạn khác - Tôi trả lời không chút giấu giếm nhưng trong lòng tràn đầy sự lo lắng.

- Vậy ngồi cùng tôi không thấy sợ sao?

- Tôi có làm gì sai trái đâu mà phải sợ. - Tôi nghiêng đầu nhìn cậu bạn - Hơn nữa đâu phải người bị hại lúc nào cũng là người đúng và cần được bảo vệ. Đôi khi những gì tôi nhìn thấy cũng chỉ là một góc của sự việc.

Tôi để ý thấy trên gò má của cậu bạn có vết xước trông rất mới. Có thể là do xô xát ban nãy. Sự việc đến từ hai bên chứ không hẳn là cậu bạn ỷ mạnh bắt nạt yếu.

Cậu bạn nhìn tôi mà chẳng nói thêm câu gì. Cậu ta bắt đầu cầm bút bắt đầu chép bài.

- Chân sao rồi? - Cậu ngừng viết, quay sang hỏi tôi.

- Hả? - Tôi hơi bất ngờ rồi lại nhớ hồi sáng mình có vấp chân vào thanh sắt. Haiz, dăm ba vết trầy có là gì. Da tôi dày lắm. Tôi xua tay - Không có gì, khỏi ngay ấy mà.

- Vậy tốt.

Suốt những tiết học sau đó, cậu bạn bên cạnh tôi cũng chẳng nói lời nào. Ghi chép được vài chữ rồi lăn ra ngủ, ngủ dậy thì ngồi chống cằm viết linh tinh ra sách, chẳng biết có được chữ nào vào đầu không nữa. Mới đầu năm mà tâm thế học hành đã uể oải vậy rồi không biết sau này sẽ thế nào.

Tôi cũng không đả động gì đến cậu ta mà chuyên tâm làm việc của mình. Đầu năm nên kiến thức còn nhẹ nhàng. Tôi tranh thủ các giờ ra chơi để hoàn thành bài tập về nhà.

Tan học, tôi ngồi lại làm cố phần bài tập toán cho xong. Lúc ngước lên nhìn thì các bạn cũng đã về hết, tôi mới nhanh chóng soạn sách vở vào balô. Định xách mông về thì thấy cậu bạn bên cạnh vẫn nằm oạch trên bàn.

Hết cứu!

- Tan học rồi! - Tôi vỗ vai cậu bạn nhắc nhở.

- Vậy à? - Cậu bạn dụi đôi mắt ngái ngủ. Mất ba giây để định thần rồi một tay quơ hết đống đồ trên bàn vào cái balô. Cuối cùng là đứng dậy bước ra khỏi chỗ.

- Này! - Tôi gọi với theo - Cậu tên gì thế?

Cậu bạn gãi đầu - Tôi vẫn chưa giới thiệu tên à?

Cậu ta từ lúc xuất hiện đến giờ đã giới thiệu được câu nào đàng hoàng tử tế đâu. Có vẻ là một tên lười giao tiếp. Chẳng biết với cái nết này thì có bạn bè nào chơi cùng không nữa. Nhưng được rồi, nhân danh bạn cùng bàn nên tôi sẽ bắt tay làm quen trước. Hy vọng có thể giúp đỡ nhau trong học tập.

- Chưa. - Tôi lắc đầu - Tôi tên Thu Trúc. Cậu tên gì?.

- Gọi là Dương được rồi.

- Nguyễn Khắc Hoàng Dương, đúng chứ? - Tôi nở nụ cười tinh nghịch.

Lúc cậu ta ngủ đã để thẻ học sinh rơi từ túi áo ra. Tôi dòm một hồi thì biết được họ tên với mặt mũi của cái ảnh thẻ. Ảnh này là nhà trường lấy từ hồ sơ thi chuyển cấp của chúng tôi. Đúng hơn là ảnh năm lớp 9 nhưng căn bản thì người ở ngoài với người trong ảnh vẫn giống nhau. Có điều hồi đấy tóc cậu ta không để dài như này.

- Biết rồi còn hỏi! - Dương hơi cau mày, liếc tôi một cái rồi đi thẳng ra khỏi lớp.

Đi dưới những vì sao Where stories live. Discover now