Chương 3. Những người bạn

384 40 3
                                    

Về đến nhà, tôi lao vào tủ tìm nước lạnh vì quãng đường đạp xe xa khiến tôi khát khô cả cổ.

- Buổi học đầu sao rồi? - Dì Linh ngồi vắt chân trên ghế ở phòng khách hỏi vọng vào.

- Ổn ạ. - Tôi cất chai nước vào tủ rồi đi ra phòng khách.

- Dì có quà cho Trúc này. - Dì đưa cho tôi một cái hộp cỡ to hơn bàn tay.

- Uầy! - Mắt tôi sáng rực lên nhận lấy quà từ tay dì. Mọi sự mệt mỏi đều tan biết. Tôi háo hức mà mở nó ra. Là một chiếc điện thoại. - Dì mua cho con thật ạ?.

- Tất nhiên rồi. Thu Trúc vào lớp mười rồi cũng nên có điện thoại để liên lạc với các bạn chứ!

- Aaa yêu dì quá đi mất!

Tôi ôm chầm lấy dì mà hét lên trong vui sướng. Vậy là từ giờ tôi đã có điện thoại riêng, tôi có thể gọi điện và nhắn tin cho hai đứa bạn của mình bất kì lúc nào. Eo ơi tuyệt vời thật đấy!

Tôi còn tự véo má mình xem có phải là mơ hay không nhưng tất cả mọi thứ đều là thật. Tôi cuối cùng cũng có điện thoại giống như các bạn.

- Con bé này hét vừa thôi, hàng xóm người ta lại tưởng có chuyện gì! - Dì cốc đầu tôi kéo tôi về thực tại. Thay quần áo rồi đi ăn cơm!

Ăn uống xong xuôi, dì mang cơm cho bà còn tôi thì ở nhà trông nhà. Thế là tôi nhảy tót về phòng khám phá cái điện thoại mới.

Ui thấy mấy đứa bạn bảo điện thoại có lắm thứ hay ho nên tôi cũng tò mò đủ thứ. Cũng tải facebook, instagram, zalo, rồi app này app nọ về máy.

Tôi bắt đầu lập tài khoản facebook nhưng rồi chợt nhận ra vòng tròn bạn bè của mình chẳng có ai ngoài hai đứa bạn Hằng và Trâm. Hai đứa nó dùng mạng xã hội từ hồi lớp tám. Thi thoảng tôi cũng được chúng nó cho xem mấy thứ hay ho trên đó. Bây giờ việc cần làm là nhớ lại xem tên facebook của chúng nó là gì để còn kết bạn.

Sau khi gửi lời mời kết bạn. Tôi nhanh chóng được hai đứa nó accept. Cái Hằng ngay lập tức inbox cho tôi.

Uầy, là Trúc đúng không?

Chứ còn ai nữa?

Ôi trời cuối cùng mày cũng
biết dùng mạng xã hội.

Chiều rảnh không?

Có chứ, tao đang muốn gặp mày
đây này.

Tao có ti tỉ thứ chuyện muốn kể
cho mày nghe ấy.

Vậy chiều qua hàng chè nhé!

Oke.

...

Buổi chiều, tôi cùng Hằng và Trâm hẹn nhau ở quán quen. Đúng ra thì là quán chè trong chợ gắn liền với tuổi thơ của mấy đứa. Và chủ quán không ai khác chính là bà của tôi.

Bà có một xe đẩy hàng, đi từ sáng và trở về nhà khi đã bán hết hàng. Từ ngày tôi còn nhỏ xíu đã được bà đèo bồng ra đây xem bán hàng. Bây giờ lớn hơn có thể phụ bà một tay rồi.

Tôi vừa làm xong ba cốc chè thập cẩm thì hai đứa bạn cũng xuất hiện.

- Con chào bà! - Hai đứa kèm nhau trên chiếc xe đạp điện vẫy tay chào bà từ đằng xa.

- Ừ, lâu rồi mới gặp mấy đứa! - Bà thấy chúng nó thì vui lắm, nhiệt tình chỉ vào chỗ trống bên cạnh quầy hàng - Mấy đứa để xe ra đây rồi vào ăn gì thì ăn này!

Bà quý chúng nó lắm. Một tiếng Hằng hai tiếng Trâm. Thi thoảng lại rủ chúng nó ở lại ăn cơm cùng, rồi còn xin bố mẹ chúng nó cho ngủ lại ở nhà tôi.

- Nhớ chè bà Năm quá đi mất! - Cái Hằng sà vào quầy ngồi trước.

- Vẫn như cũ hả?

- Vâng!

- Của các bạn đây! - Tôi đưa ra trước mặt hai chúng nó hai cốc chè thập cẩm ban nãy mình vừa mới làm. Bọn này chẳng phải mất công hỏi vì lúc nào đến đây cũng 90% gọi chè thập cẩm, 10% còn lại là tào phớ hoặc chè bưởi.

Xong xuôi, tôi kéo chúng nó ra một góc ngồi để tiện trò chuyện hơn. Với cái miệng của chúng nó mà ngồi ngay trung tâm thì chẳng khác nào kể chuyện cho cả thiên hạ nghe cùng.

- Ui lớp tao chán kinh khủng ấy. Chẳng có mống nam nào. - Hằng mặt mày ỉu xìu than vãn.

Nó học lớp chuyên Văn nên không có con trai cũng là chuyện thường. Nhưng với một đứa khao khát tình yêu thanh xuân vườn trường năm cấp 3 thì nó như một đòn tâm lý giáng thẳng xuống trái tim thiếu nữ mong manh.

- Thì mày kiếm anh nào lớp chuyên Toán, chuyên Hoá là được. - Tôi cốc đầu nó.

- Nói thì dễ chứ khu chuyên Tự nhiên với chuyên Xã hội như hai khu tách biệt vậy. - Hằng thở dài- Kiểu như là anh ở đầu sông em cuối sống vậy đó.

- Ừ, tao muốn sang gặp mày mà còn lười. - Trâm vỗ vai Hằng an ủi.

Nhớ cái trường cấp hai cả khối học cùng một toà vui ơi là vui, chẳng phải đi đâu xa tìm nhau. Bây giờ lên cấp ba xa nhau một chút là thấy chán lắm rồi.

- À kể cho mày nghe một chuyện Trúc ạ. - Hằng kéo tôi lại gần nghe vẻ thần bí lắm. - Trâm có người để ý rồi đấy!

- Vãi! - Tôi tròn mắt hết nhìn Hằng rồi liếc sang xem biểu cảm của Trâm. Chỉ thấy Trâm cau mày nhăn nhó.

Cơ mà Trâm học chuyên Lý. Kiểu gì chả nhiều nam nên việc có người để ý cũng chẳng lạ lẫm gì. Nhưng thứ tôi sốc là chàng trai nào lại để ý một đứa đàn ông như nó nhỉ? Tò mò thật đấy!

- Hồi sáng tao với Trâm đang lớ ngớ tìm lớp học của mình. May lúc đấy có anh khối trên đi qua thế là Trâm kéo lại hỏi. Anh ta không những trả lời mà còn nhiệt tình ngỏ ý dắt cái Trâm lên lớp luôn cơ.

- Thì ông đấy cũng chuyên Lý, hơn bọn tao một khoá nên coi như giúp đỡ đàn em. Không được à? - Trâm giải thích.

- Chắc chắn là anh ta có ý với mày. - Hằng phán chắc nịch.

Với kinh nghiệm quân sư của Hằng đã thành công ghép đôi cho ba cặp thì tôi cũng thấy đáng tin. Còn Trâm thì ra sức từ chối và phản bác những suy nghĩ của Hằng.

- Còn mày thế nào, Trúc?

Đi dưới những vì sao Where stories live. Discover now