Chương 5. Giấu giỏi

344 39 8
                                    

Hôm trả bài kiểm tra Hoá, tôi đội ơn trời đất khi tôi vừa tròn 7 điểm. Điểm cao nhất cũng chỉ có lớp trưởng được 8,5 điểm. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng mà 7 không phải là số điểm cao cả gì. Đành phải đợi bài kiểm tra một tiết gánh lại chứ tôi sợ mất cái danh hiệu học sinh giỏi lắm.

Tôi đá mắt sang nhìn tờ bài kiểm tra ghi 6 điểm tròn trĩnh của bạn cùng bàn mà có phần bất ngờ. Lý thuyết 4 điểm cậu ta không động một chữ. Bài tập 6 điểm chắc chắn là phải làm đúng hết.

Ôi trời! Quái vật phương nào vậy?

- Cho tôi mượn bài của cậu nhé! - Tôi gõ nhẹ vai của Dương.

- Ừ.

Tôi cầm bài kiểm tra, lật ngay sang trang sau để xem phần bài tập của cậu. Chữ con trai có khác, xấu điên. Nhưng mà với kinh nghiệm đọc văn của bọn con trai hồi cấp hai thì tôi vẫn tự tin dịch được.

Tôi dò từng công thức, từng phép tính, từng cái lập luận của cậu thì thấy cũng hiểu ra phần nào. Chỉ có câu cuối là hơi lấn cấn.

- Câu này cậu tính như nào vậy?

- Áp dụng công thức số 3 hôm nọ học.

Tôi lại lọ mọ giở vở ghi ra xem. Ơ đúng thật này. Rõ ràng cô bảo công thức này ít gặp mà cô cho ngay vào đề kiểm tra mới đau.

- Hôm đó mà cậu chép lý thuyết của tôi nữa có phải là 10 điểm ngon lành rồi không?

- Tao không rảnh. - Dương nhún vai. - Điểm cao là bị nhặt đi thi học sinh giỏi đấy. Rảnh buổi nào là bắt đi học. Tao lười lắm.

- Haha tao chỉ thấy người ta giấu dốt chứ chưa thấy ai giấu giỏi như mày.

Cảm giác xưng mày - tao dễ chịu hơn hẳn đấy. Nghe có vẻ thân thiết hơn là tôi - cậu đầy xã giao.

Tiết học thể dục bọn tôi học dưới sân bóng. Chúng tôi tập xong bài phát triển chung thì mỗi tốp kéo nhau ra một góc ngồi tránh nắng tám chuyện. Tôi tất nhiên chẳng rơi vào cái tốp nào nên ngồi một mình.

Tôi ngồi bó gối, mắt thiu thiu ngủ thì bị ngày một quả bóng đập trúng vào đầu làm tôi ngã luôn ra đất. Ôi mẹ ơi đau điếng người!

Chả là đám con trai lớp tôi với lớp 11A4 đang giao lưu bóng đá với nhau. Thế nào tôi ngồi không cũng dính đạn. Đấy là lý do tôi không có hứng thú với bóng bánh vì lúc nào quả bóng cũng chỉ rình tôi để lao vào. Riêng hồi lớp 9, trong một ngày mà tôi bị bốn quả bóng đập vào người đến đần luôn.

Tôi và bóng quyết không đội trời chung.

- Em có sao không? Cho bọn anh xin lỗi nhé!

Trước mặt tôi là một anh nam với dáng người cao gầy, mái tóc đen dính mồ hôi nên rũ xuống trán. Anh ta nhìn tôi có chút lo lắng, tay giơ ra ý muốn đỡ tôi dậy.

- Không sao ạ! - Tôi cố nở một nụ cười xã giao rồi tự đứng dậy.

Làm sao mà không sao được. Đau điếng người. Nhưng chẳng lẽ tôi lại nằm oạch ra đây ăn vạ?

- Thật không đấy? - Anh vẫn ân cần hỏi han tôi - Hay anh đưa em xuống phòng y tế nhé!

- Dạ thôi, em ổn. - Tôi xua tay vội từ chối rồi chạy xa năm mét. Cố gắng giữ một cái đầu lạnh để không lăn đùng ra đất.

Tôi đi tìm một góc khuất khác để ngồi chờ cho hết tiết. Vừa đúng lúc gặp Dương đang nằm trên cái ghế đá cạnh gốc, úp cuốn truyện tranh lên mặt cho khỏi chói. Chắc là ngủ rồi. Cái ông giời này bạ đâu là ngả người ở đấy. Có ngày bị bắt cóc cũng chẳng biết.

- Này. - Tôi nhấc cuốn truyện tranh lên khiến cho cậu bạn nhíu mày khó chịu.

- Sao? - Dương vẫn nằm dài ra đây giương mắt nhìn tôi.

- Ngồi với. - Tôi kéo cậu ta sang một bên rồi ngồi xuống phần ghế trống.

- Tự dưng ra đây? - Cậu bạn gãi mái tóc rối của mình. Tuy không hài lòng những vẫn nhấc mông nhường cho tôi nửa cái ghế.

- Tao mới bị bóng đập vào đầu đây này.

- Khoe với tao làm gì?

- Mang tiếng bạn cùng bàn mà chẳng an ủi nhau được một câu. Chán! - Tôi gõ cuốn truyện vào đầu cậu ta trút giận. Nói toẹt ra như thế rồi mà không nhận được lời hỏi han nào nghĩ mà tủi thân ghê gớm.

- Thấy mày vẫn còn sức để đẩy tao dậy thì chắc là không sao. - Dương nhìn tôi từ đầu đến chân rồi phán một câu xanh rờn ngọn cỏ.

Tôi chỉ biết thở dài. Đem cuốn truyện trong tay trả lại cậu bạn. Ngồi dựa người vào ghế đá, mắt ngước lên nhìn bầu trời với những áng mây trắng bồng bềnh.

- Kể cho mày nghe hồi cấp hai trong vòng một ngày tao bị ăn đến bốn quả bóng. Hai quả bóng đá đập vào mặt, hai quả bóng chuyền đập vào lưng. Tao tưởng tao lên thiên đàng luôn rồi cơ. - Tôi quyết định kể chuyện cho Dương nghe để xua đi bầu không khí im lặng. - Dường như mấy quả bóng nó cứ thấy tao là tự giác lao vào ấy. Mãi mãi anti mấy quả bóng.

- Cũng may là mày chưa đăng xuất khỏi Trái Đất đấy! - Dương bật cười thành tiếng đầy thích thú. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cười, lại còn cười hả hê, cười ứa nước mắt cơ đấy.

Cơ mà lúc Dương cười lên trông có vẻ thân thiện hơn hẳn.

- Thì ra mày trốn anh em để ngồi chơi với gái. - Một cậu bạn dáng người khá nhỏ nhắn, chắc cao hơn tôi được một xíu, tay ôm quả bóng rổ lao đến khoác vai Dương.

- Hiểu làm rồi. Chúng tôi là bạn cùng bàn thôi. - Tôi vội giải thích.

- Vậy à? - Cậu bạn nọ cười tươi rói - Xin giới thiệu mình là Lê Minh Hiếu. Đàn em ruột thừa của Hoàng Dương. Cậu tên gì thế?

- Mình tên Trúc.

- Bảo là đừng làm phiền tao rồi mà! - Dương cau mày gạt tay Hiếu ra.

- Anh em đang đợi mày rồi. Làm séc giao lưu tí!

Lê Minh Hiếu không từ bỏ. Bị gạt tay ra nhưng vẫn cố chấp bám lấy áo Nguyễn Khắc Hoàng Dương. Trông cậu ta thấp hơn Dương một cái đầu mà lanh lắm. Kéo Dương đi bằng được.

Cuối cùng thì tên to xác vẫn bị tên nhỏ con lôi đi.

- Chào Trúc nhé! Chúng mình đi trước! - Lê Minh Hiếu chào tôi rồi chạy đi mất.

Đi dưới những vì sao Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu