Chương 12. Thư viện

155 19 0
                                    

Tôi mới phát hiện ra trường cấp ba của mình có cái thư viện nhỏ xinh nằm nép mình nơi cuối dãy hành lang  toà B. Bây giờ tôi mới biết cũng không có gì là lạ vì toà B là dành cho khối 11, còn tôi chỉ yên vị bên toà C của khối 10. Mặc dù có cầu thang nối liền giữa các toà nhà nhưng chưa một lần tôi bước chân sang các toà dành cho khối 11 và 12.

Buổi chiều tôi học ôn trên trường. Tùy vào lớp mà các buổi học ôn khác nhau. Vậy nên buổi chiều sẽ không đông như buổi sáng.

Nhân giờ ra chơi, tôi quyết định ghé qua thư viện xem thử. Tôi khá tò mò về nơi này vì hồi cấp hai, trường tôi không có thư viện riêng.

Căn phòng với cánh cửa khép hờ. Tôi hơi rén nhưng vẫn từ từ đẩy cửa bước vào. Trước mặt tôi là những giá sách cao suýt chạm đến trần nhà với những cuốn sách được xếp ngăn nắp và gọn gàng. Hẳn là cô thủ thư ở đây rất tâm huyết với công việc của mình. Tiếc là hôm nay tôi không thấy cô ở đây.

Chiếc thư viện nhỏ xinh không khác tưởng tượng của tôi là mấy, thậm chí còn đẹp hơn khi được những tia nắng chiều ghé qua. Nắng từ cửa sổ đậu lại trên những giá sách đầy ắp trí thức làm cho không gian nơi đây trở nên thật thơ mộng. Hệt như một căn phòng cổ tích của một nàng tiên mọt sách nào đó.

Không chỉ có các đầu sách mới liên quan đến các môn học trong trường phổ thông mà còn có cả những cuốn sách cũ kĩ, xuất bản từ những năm 6x,7x vẫn còn được lưu trữ ở nơi đây. Tuy tuổi đời đã cao nhưng vẻ đẹp của nó vẫn rạng rỡ dưới những tia nắng chiều. Đó là vẻ đẹp của quá khứ, của những thế hệ đã đi trước để lại. Màu sách ố vàng nhưng những không thể nhoè đi những tri thức đã kết tinh qua từng trang giấy.

Tôi ngước nhìn giá sách cũ kỹ cao vút với những chiếc tên của những tác giả quen thuộc. Truyện ngắn của Nam Cao, Ngô Tất Tố, Nguyên Hồng,... Thơ của Xuân Diệu, Huy Cận,... đều nằm trên những giá sách ở đây. Tuy không phải là một người yêu thích môn văn nhưng tôi lại rất hứng thú với những tác phẩm văn học của các thế hệ trước đã để lại.

Tôi giơ tay, với lên cuốn thơ của Xuân Diệu để đọc thử.

- Em lấy cuốn này đúng không? - Một bàn tay cao hơn giơ qua trước mặt tôi, chạm đến cuốn thơ mà tôi đang kiễng lên hết sức để với lấy.

Tôi bị giật mình, quay sang nhìn người đang đứng phía sau mình. Đập vào mắt tôi là gương mặt rạng ngời của Nguyễn Hữu Đăng Khoa.

Dưới ánh nắng chiều, gương mặt của anh cuốn hút đến lạ kỳ.

- Sao nhìn anh chăm chú vậy? - Anh nhìn tôi chăm chú, khoé miệng nhếc lên một nụ cười trêu chọc.

- Đ-đâu có.

Miệng tôi phủ nhận trong khi gương mặt đã đỏ lên vì xấu hổ. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi với anh tiếp xúc ở một khoảng cách gần như vậy. Gương mặt điển trai hiện lên đã khiến tôi không kìm được ánh nhìn.

- Có thật không vậy? - Anh lại nở một nụ cười chọc ghẹo tôi.

- Anh trêu em hoài! - Tôi bĩu môi tỏ ra không bằng lòng, từ từ lùi lại phía sau. Sợ rằng đứng gần như vậy tim tôi sẽ văng ra khỏi lồng ngực mất.

- Được rồi, của em này. - Anh đưa cho tôi cuốn sách thơ của Xuân Diệu.

- Em cảm ơn. - Tôi nhận lấy cuốn sách với chiếc bìa ố vàng với những dòng tiêu đề đã phai màu theo thời gian.

- Anh cũng vào đây tìm sách ạ? - Tôi thấy trên tay anh cầm cuốn sách nên thuận miệng hỏi.

- À, anh tính trả sách nhưng không thấy cô thủ thư. - Anh nhún vai bất lực với mấy cuốn sách trên tay. Nhìn thoáng qua thì đều là sách Toán với Hóa.

- Chắc cô lại đi tán ngẫu đâu đó rồi. - Tôi cười tự tin với phán đoán của mình. Các cô trong trường rảnh rỗi là lại tìm nhau bàn ra tán vào mấy câu chuyện ý mà.

- Có vẻ ở trường em ít bạn nhỉ?

Câu hỏi của anh khiến tôi khựng lại một chút. Đúng là ở ngôi trường mới này, tôi chẳng thân thiết với bất kì ai. Các bạn trong lớp cũng chỉ là nói chuyện xã giao. Có Dương thì tôi còn nói chuyện nhiều hơn một chút vì dù gì cũng là bạn cùng bàn. Nhưng những lời tôi nói, cậu ta có nghe không thì tôi cũng chẳng biết được.

- Chắc là vậy. Hai đứa bạn thân cấp hai của em đều học khác trường cả rồi. Cơ mà thỉnh thoảng mới gặp nhau tán ngẫu.- Tôi cười nhạt đáp. Không có bạn thân ở trường cũng không sao. Ngoài trường tôi vẫn có Hằng và Trâm liên lạc với nhau là đủ rồi.

- Anh hỏi hơi kì nhỉ?

Anh gãi đầu có chút ngượng ngùng với câu hỏi bạn nãy của mình. Thật ra thì tôi thấy cũng không có gì to tát. Có lẽ anh thấy tôi hay đi một mình nên mới tò mò về mối quan hệ xung quanh của tôi.

- À, anh có cái này cho em. - Anh lấy trong túi quần ra mấy tờ phiếu nhỏ đưa cho tôi - Rủ các bạn em đi cùng cho vui.

Tôi nhìn tờ phiếu nhỏ bằng lòng bàn tay. Đó là phiếu giảm giá tại một quán trà sữa khá gần trường mình, lại vừa hay đủ ba phiếu.

- Sao anh lại cho em? - Tôi thắc mắc hỏi.

- Anh làm part-time bên đó mà. Phiếu này không phải lúc nào cũng có đâu nhé! - Anh nháy mắt tinh nghịch. Nom cũng dễ thương đấy chứ!

- Thật sao? Vậy em cảm ơn! - Ồ, tôi không biết anh đi làm đấy. Thật ra tôi cũng rất muốn tìm một công việc part-time để kiếm chút thu nhập nhưng bà tôi không đồng ý. Mà tôi cũng nghĩ lại, lúc rảnh rỗi mình có thể phụ bà bán hàng để bà bớt nhọc hơn. Mấy chuyện làm thêm thì cứ để sau rồi tính.

- Vậy nhé, anh lên lớp trước đây! Chắc mấy cuốn sách này mai mới đem trả được.- Anh vẫy tay chào tôi rồi đi khuất sau những giá sách cao lớn.

Tôi đi vòng vòng quanh thư viện với đầy sự tò mò. Mỗi một giá sách đều khiến tôi phải ngước nhìn đầy ngưỡng mộ. Ước gì tôi cũng có một cái giá sách cao như này để ở phòng. Trông sẽ đẹp lắm!

Có ba chiếc bàn đọc sách dài đặt ở phía trong cùng để phục vụ học sinh vào tìm đọc sách. Nhưng theo tôi thấy thì học sinh trường chẳng mấy ai vào đây đọc sách thì phải. Thời đại công nghệ số phát triển, người ta dùng điện thoại chứ chẳng còn dùng sách để tra cứu hay tìm đọc thông tin nữa.

Tôi đi đến chiếc ghế dài, định ngồi xuống đọc sách thì phát hiện có người đang nằm dài trên ghế, một tay vắt lên trán, che đi nửa gương mặt. Trên lồng ngực cậu bạn còn có một bé mèo nhỏ cuộn mình lại nằm ngủ ngon lành.

Ánh nắng từ khe cửa sổ len vào tô điểm cho bộ lông xám của bé mèo nhỏ. Có vẻ nó rất an tâm khi nằm ở vị trí đó. Cái vị trí khiến nhiều người phải ghen tị đấy!

Tôi hết nhìn bé mèo rồi lại nhìn con người đang nằm ngủ kia. Có cảm giác rất quen thuộc nên tò mò ngó mặt lại gần. Mặc dù cánh tay che mất nửa gương mặt nhưng tôi vẫn có thể nhận ra dáng hình quen thuộc ấy. Không ai khác ngoài Nguyễn Khắc Hoàng Dương.

Hoá ra vừa trống ra chơi, tôi đã không nhìn thấy cậu ta là vì lí do này.

- Mày ngó cái gì vậy?

Đi dưới những vì sao Where stories live. Discover now