Chương 11. Trực nhật

166 17 1
                                    

Hôm nay đến lượt bàn của tôi trực nhật. Vì trực nhật sẽ phải ở lại lớp cuối cùng nên trong lúc các bạn chuẩn bị xách cặp ra về thì tôi vẫn ngồi yên một chỗ làm cho xong mấy tờ phiếu bài tập.

Tôi hay có thói quen hoàn thành bài tập ngay trên lớp để tiết kiệm thời gian. Bài hôm nay không khó nhưng rất nhiều. Lúc tôi làm xong, ngẩng mặt lên đã chẳng còn ai trong lớp. À, vẫn còn một người, chính là Nguyễn Khắc Hoàng Dương đang nằm ngủ ngon lành.

Tôi không để ý rằng cậu ta ngủ từ tiết nào nhưng có vẻ trạng thái này đã kéo dài được một khoảng thời gian rồi. Cái tên lười biếng này, phải kéo cậu ta dậy trực nhật mới được!

Sẵn trong cặp có tờ giấy ăn, tôi xé nó tua rua ra rồi túm lại, phẩy phẩy ngang mũi của kẻ nào đó đang ngủ ngon lành. Có vẻ nó có hiệu quả đấy, cậu ta bắt đầu dụi dụi cái mũi rồi lười biếng hé đôi mắt nhìn tôi với vẻ mặt bất lực.

- Mày hết trò nghịch à? - Dương càu nhàu với tôi, giọng đầy ngái ngủ.

- Mày phải biết ơn vì tao đã không dùng giấy vệ sinh đấy! - Tôi lịch sự trả lời.

Dương nhăn nhó, vươn vai một cái. Cậu ta vừa đứng dậy, định khoác cặp ra về thì bị tôi kéo lại.

- Hôm nay bàn mình trực nhật đấy. Mày không trực tao báo với lớp trưởng bây giờ!

Tôi cá là cái tên đầu óc trên mây như cậu ta không biết cái lịch trực nhật này đâu. Tôi mà báo với lớp trưởng là cậu ta sẽ bị phạt trực nhật cả tuần một mình cho mà xem. Nhưng mà thôi, mang tiếng bạn cùng bàn nên tôi cũng phải nhắc nhở bạn tử tế.

- Vậy tao quét lớp, mày đi lau bảng. - Dương vứt cặp xuống bàn rồi tiến lại góc lớp cầm lấy cái chổi quét nhà. Xem ra cũng biết điều không phải để tôi nhắc lần thứ hai.

Thật ra trông hơi bất cần vậy thôi chứ nhắc nhở thì cậu ta vẫn hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của mình.

Tôi cũng nhanh chóng bắt tay vào việc của mình. Nhưng hình như có điều gì đó không đúng lắm. Lẽ ra tôi nên quét lớp còn Dương đi lau bảng mới phải vì với chiều cao 1m58 thì tôi không xoá được vị trí cao nhất của cái bảng. Còn Dương với đôi chân dài 1m78 thì lau bảng đúng tầm của cậu ta.

Tôi thấy hình như Nguyễn Khắc Hoàng Dương đang trêu mình.

- Mày vừa cười tao đúng không? - Bất thình lình tôi quay lại nhìn xuống lớp. Bắt quả tang Nguyễn Khắc Hoàng Dương đang che miệng cười nhé!

- Giờ tao mới biết là mày không thể chạm đến vị trí cao nhất của cái bảng đấy. - Dương không giấu nữa, cậu ta công khai cười đểu tôi luôn.

Không biết là cậu ta cố tình hay vô ý chọc tôi nữa. Nghe theo hướng vô tình cũng có lý vì cái người hết ngủ trong lớp rồi làm việc cá nhân thì có bao giờ để ý đến ai. Tôi nhớ mấy lần tôi lên bảng, cậu ta ngủ say như chết ấy.

Nhưng biết đâu cậu ta đang cố ý cà khịa chiều cao của tôi? Mấy người chân dài thường thích trêu ngươi như vậy.

- Vậy bạn Dương tốt bụng có thể giúp mình lau bảng được không?- Tôi nở một nụ cười hiền, nuốt cơn giận vào trong.

- Không! - Nói rồi Dương tiếp tục công việc quét lớp của mình bỏ lại tôi đứng đen mặt trên bảng. Sao mà thẳng tính đến phũ phàng vậy? Tôi thì cũng quen rồi nhưng cỡ ăn nói như này thì mai sau không biết có người yêu nổi không nữa.

Bực mình thật đấy! Tôi chẳng thèm để ý đến cậu ta nữa. Xách cái ghế nhựa ra đứng lên rồi tự lau mép trên của bảng. Thay vì cần một đôi chân dài thì ta cần một trí thông minh để xử lý mọi tình huống.

Đang dùng hết sức mình để với sang phần bảng phía xa thì tôi bị Dương cướp lấy cái giẻ lau trong tay kèm theo lời nhắc nhở thân thiện.

- Nghiêng thêm một độ nữa là mày cạp đất đấy biết chưa?

Dương lườm nhẹ tôi rồi một tay lau hết phần bảng còn lại. Tôi thì vẫn đứng im trên ghế giương mắt nhìn cậu ta. Ở góc độ này, tôi thấy mình như một đấng khổng lồ còn Nguyễn Khắc Hoàng Dương chỉ là một một người lùn...không đáng yêu cho lắm.

Thì ra cảm giác cao hơn người khác thật tuyệt! Oách xà lách luôn!

- Mày không thể suốt đời đứng trên ghế để cao hơn tao đâu. - Dương như đọc được suy nghĩ và cảm giác hiện tại của tôi nên cậu ta đã phun ra một câu khiến tôi phải cụt hứng. Tưởng đâu cũng có tâm giúp người ta lau bảng mà hoá ra cũng vừa đấm vừa xoa.

- Ai thèm! Cao như mày chỉ tốn vải!

Tôi giật lại cái khăn lau bảng rồi nhảy xuống đất. Xách theo cái xô nhựa đi ra ngoài thay nước.

Tôi vào nhà vệ sinh, vừa giặt khăn lau bảng, vừa tưởng tượng nó là gương mặt của Nguyễn Khắc Hoàng Dương rồi ra sức vò nhàu. Sau mười phút trút giận lên cái giẻ lau thì tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Tôi xách nước dọc hành lang về phía lớp mình. Đoạn đi ngang qua cầu thang, tôi lại đụng trúng ông anh Nguyễn Hữu Đăng Khoa.

- Ơ, lại gặp em! - Anh tươi cười chào hỏi tôi.

- Anh chưa về ạ? - Giờ này cũng quá mười hai giờ trưa rồi, tôi cứ tưởng cả trường còn mỗi hai phải ở lại đứa trực nhật lớp thôi chứ.

- Anh quên áo trên lớp nên quay lại lấy ấy mà. - Anh vắt cái áo khoác lên vai làm minh chứng. Song, anh nhìn xuống xô nước trên tay tôi mà suy đoán: Nay em trực nhật lớp à?.

- Vâng, xách xô này về lớp là xong rồi ạ.

- Còn tay em lành hẳn rồi chứ?

- Không còn một vết xước luôn ấy! - Tôi giơ cánh tay lên trước mặt tự tin khoe với anh. Mấy vết thương lành lại cách đây 2,3 hôm rồi cơ.

- Cho em cái này. - Anh dúi vào tay tôi viên kẹo bạc hà khiến tôi có chút bối rối - Trực nhật xong thì về cẩn thận nhé!

Anh giơ tay tạm biệt tôi rồi đi xuống cầu thang. Cùng lúc đó thì Dương cũng từ cầu thang bước lên, tay cầm theo xô rác. Chắc là vừa đi đổ rác về.

- Mày quen anh ta à? - Dương hỏi tôi. Chắc ban nãy đứng dưới cầu thang cậu ta nghe được cuộc trò chuyện của tôi và người anh khoá trên.

Tôi biết cậu ta không cố ý đứng đó nghe vì Dương không phải là một thằng nhiều chuyện và cũng chẳng thích chõ mũi vào chuyện của người khác.

- Cũng gọi là có chút quen biết. - Tôi nhún vai trả lời, tay bỏ viên kẹo vào trong túi áo.

Từ lần tôi lái xe đụng trúng Nguyễn Hữu Đăng Khoa, tần suất chúng tôi gặp mặt nhau ở trường cũng nhiều hơn, ấy vậy nên việc trò chuyện với nhau cũng tăng lên. Chắc cũng là cái duyên vì tôi tin mỗi cuộc gặp gỡ đều không phải là ngẫu nhiên.

- Về lớp trước đây, mày lo đóng cửa nhé!

Dương cầm theo xô rác đi thẳng về phía lớp học. Cái dáng đi nghênh ngang bất cần hệt cái nết của cậu ta vậy. Còn tôi xách theo xô nước đi phía sau trông đụt hết sức.

Đi dưới những vì sao Where stories live. Discover now