Chương 6. Người bạn "tốt"

368 34 3
                                    

Khối 10 chúng tôi phải học bài thể dục giữa giờ như khối 11 và 12 để tham gia thi đồng diễn vào cuối tuần sau. Nhận được nhiệm vụ, lớp trưởng Mai Phương đã chọn ra ngay một buổi chiều thứ bảy để cả lớp tập luyện.

Chúng tôi tranh được slot tập trong nhà Đa năng để tránh nắng. Tôi thì thuộc bài nhanh, mỗi tội động tác không được đẹp như các bạn. Nhưng ít nhất thì khoản tập tành này các bạn nữ làm tốt hơn các bạn nam. Quay sang bạn cùng bàn thì thấy cậu ta đơ như khúc gỗ, tay chân lóng ngóng chẳng biết là đang tập hay đang làm trò hề nữa.

- Cười gì? - Dương đã phát hiện tôi cười cậu ta liền ném cho tôi một cái nhìn cau có. Cái người này hẳn là rất ghét cái việc luyện tập.

- Tại trông mày như con rôbốt ấy. - Tôi cố nhịn cười. Chắc Dương đang phải vật lộn với bản thân dữ lắm để tập cái bài mấy chục động tác này. Trông cậu bạn gồng hết sức mà tay chân chẳng thể mềm mại được. Động tác thì lúc nhớ lúc quên.

- Tao mà làm rôbốt thì tầm này đã không phải ở đây tập đi tập lại cái bài này. - Cậu bạn tỏ ra bất mãn vô cùng. - Mà nếu tao làm rôbốt thì chắc gì mày đã được gặp tao đấy!

- Làm như tao muốn g... - Mải nói chuyện lại không tập trung vào động tác nên chân tôi bị căng cơ, đau điếng người. Chắc không phải do tôi cười Dương nên bị nghiệp quật đâu.

Cũng may Dương bên cạnh đã đỡ tôi khỏi cảnh té sấp mặt trên sàn. Các bạn thấy vậy cũng túm tụm lại xem có chuyện gì.

- Cậu có sao không? Hay là xuống phòng y tế nhé? - Lớp trưởng Mai Phương chạy đến ân cần hỏi han.

Mai Phương làm tôi ấn tượng với vẻ đẹp dịu dàng và biết cách quan tâm đến các bạn. Tuy nhiên thì đám con trai trong lớp luôn nghịch ngợm khiến cô bạn cũng phải đanh đá để trị chúng nó.

Hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty.

- Ừ, chắc tớ phải xuống phòng y tế một lát. Có gì tớ sẽ tự luyện tập thêm. " Tôi có chút áy náy nhìn Phương và các bạn. Vì tôi mà buổi tập đã bị gián đoạn nhưng với cái chân đau thì tôi không còn cách nào tham gia với các bạn vào lúc này.

Rất nhanh chóng, Dương cõng tôi lên lưng rồi đi ra khỏi khu vực nhà Đa năng. Tôi hơi bất ngờ trước hành động của cậu ấy rồi lại cảm thấy có chút sượng chân. Làm sao mà Nguyễn Khắc Hoàng Dương lại tốt bụng quá vậy? Tôi có đang nằm mơ không nhỉ? Tôi véo má mình thấy vẫn đau nên hẳn là sự thật rồi. Sự thật đáng kính ngạc.

Suốt cả quãng đường đi chúng tôi chẳng nói câu nào. Tôi cảm nhận được con người có phần chững chạc qua tấm lưng rộng đầy an toàn của cậu. Tôi còn ngửi thấy mùi hương của nước xả vải vương trên cổ áo cậu. Thanh mát và dịu nhẹ. Giống như mùi của biển vậy.

Đến phòng y tế, tôi ngó vào thì chẳng có ai. Chắc mấy cô y tế nghĩ nay thứ bảy các lớp đều được nghỉ nên đi ngồi lê tám chuyện rồi cũng hay.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi vào phòng y tế, đúng hơn là lầm đầu biết phòng y tế nằm ở đây. Căn phòng với ô cửa sổ kéo rất thoáng, hai chiếc giường bệnh, một tủ lạnh và một tủ thuốc được sắp xếp vô cùng gọn gàng. Chắc là phải to gấp đôi so với phòng y tế hồi cấp hai tôi từng học.

Dương đặt tôi ngồi lên giường rồi mở tủ lạnh, lấy khăn bọc vào viên đá đưa cho tôi chườm.

- Mày nhanh nhẹn đưa tao xuống phòng y tế là để trốn tập đúng không? - Tôi nhận lấy chiếc khăn đá nhưng không quên tra hỏi Dương đang đứng dựa lưng vào tường một cách thoải mái. Nhìn vẻ mặt kia là đoán ra được đôi phần suy nghĩ của cậu bạn rồi.

- Xem ra mày thông minh đấy! - Dương biết không giấu nổi nên cũng thành thật thừa nhận, khoé môi cong lên một đường bán nguyệt.

Biết ngay mà. Làm gì có chuyện Nguyễn Khắc Hoàng Dương lại tốt bụng, quan tâm đến người khác như vậy. Cậu ta tính cả rồi, đưa tôi xuống phòng y tế rồi chuồn luôn, khỏi phải tập. Ai hỏi thì bịa lý do đi mua thuốc này nọ do phòng y tế thiếu. Thế là thành công chẳng phải tập cái bài đồng diễn chán ngắt đó. Một ý tưởng hoàn hảo.

- Mày mất công chăm sóc tao thế này thì tao phải bù đắp cho mày chứ nhỉ? Dành riêng cho mày một buổi tập để mày bắt kịp với các bạn? Ý kiến không tồi.

Tôi gật gù đồng tình với ý kiến vĩ đại của mình. Là một người bạn tốt, tôi không thể bỏ mặc bạn cùng bàn của mình ở phía sau. Cái thứ chân tay lóng ngóng như cậu ta mà không luyện tập rồi lúc thi đồng diễn chỉ tổn làm trò hề khiến lớp bị trừ điểm thôi.

- Rất tồi! - Dương đen mặt, cau mày phản bác ý kiến của tôi. - Tao khác tự tập.

- Mày tự tập? - Tôi phụt cười rồi nhanh chóng lấy tay che trước miệng. Tập với các bạn, người ta tập mẫu rồi hướng dẫn cho còn chẳng ăn thua. Đòi tự tập một mình không biết là tính làm cái trò gì nữa. Khoản này tôi chẳng dám tin cậu ta sẽ làm nên chuyện.

- Thôi mày ở đây mà nghỉ, tao chuồn trước đây! - Dương thong thả đút tay vào túi quần tiến về phía cánh cửa. Chỉ thế là nhanh.

- Chiều mai hai giờ tao đợi mày mái vòm cạnh sân thể dục.

Tôi dõng dạc tuyên bố điểm hẹn để luyện tập. Không thể để cậu ta đồng diễn với lớp trong bộ dạng khệnh khạng, động tác lúc nhớ lúc quên được. Tuy tôi tập không đẹp lắm nhưng ít ra cũng sẽ giúp cậu ta thuộc bài.

Dương không nói gì mà cứ thế khuất bóng sau cánh cửa. Hẳn là cậu ấy nghe rõ những gì tôi nói nhưng vẫn chưng cái thái độ thờ ơ mà bước đi.

Đi dưới những vì sao Where stories live. Discover now