Chương 9. Làm người tốt thật khó!

191 19 4
                                    

- Vậy chúng ta bắt đầu được chưa nhỉ?

- Trước khi bắt đầu thì...các anh có muốn tráng miệng một chút không? - Tôi cười ngờ nghệch, từ từ lấy trong túi áo ra hai quả ổi. Trò giả ngu này không biết có tác dụng gì với chúng không chứ tôi cũng hết cách rồi.

- Con bé này bị ngu hay gì nhỉ? - Tên tóc đỏ cười lớn. Hắn cướp lấy một quả ổi trên tay tôi, cắn một miếng rồi ném vụt đi.

Apple có logo quả táo khuyết một miếng còn hãng nào có quả ổi khuyết một miếng không nhỉ?

- Con mẹ chúng mày mới bị ngu ấy!

Một giọng nói đậm mùi khinh bỉ phát ra. Không phải của tôi, cũng không phải của hai tên đầu xanh đầu đỏ.

Bóng dáng mảnh khảnh của một thanh niên chầm chậm tiến lại. Dù là ngược sáng nhưng tôi vẫn có thể nhận ra gương mặt thân thuộc ấy chính là Nguyễn Khắc Hoàng Dương.

Cậu ta dừng lại ở một khoảng, cách tôi chừng năm bước chân. Trên tay là quả ổi cắn dở của tên tóc đỏ ban nãy.

- Mày là thằng nào? Ngứa đòn à? - Tên tóc đỏ buông tôi ra, hắn vênh mặt, vặn khớp cổ tay sẵn sàng nghênh chiến.

- Trẻ con thời nay bố láo phết nhỉ? - Tên tóc xanh nói với giọng lè nhè hệt như mấy ông chú nát rượu.

- Nói hơi nhiều đấy!

Dứt lời, Dương ném quả ổi trên tay ném thẳng vào mặt tên tên tóc xanh. Gã né được nhưng vẫn bị quả ổi xượt qua một đường trên má. Nhân lúc đó, tôi nhanh chóng đá hắn sang một bên rồi chạy đến dắt chiếc xe đạp ngã chỏng quèo dưới đất kia dậy.

- Con mẹ nó! - Tên tóc xanh tức tối rút con dao trong túi ra, lao đến như muốn ăn tươi nuốt sống Dương.

Hai bên lao vào cuộc ẩu đả còn tôi đứng bên ngoài mà tìm đập chân run, nơm nớp lo sợ. Một mình Dương đấu với hai gã nhưng trông cậu không hề bị yếu thế, ngược lại, hai kẻ kia có vẻ đã đuối sức, một tên tím mặt, một tên mẻ răng.

Nhưng Dương cũng bị thương rồi, khoé miệng cậu đang chảy máu. Vậy mà cậu chẳng hề để tâm, liên tục tung những cú đấm khiến cho vũ khí của hai tên cũng trở nên vô dụng. Lúc này, tôi thấy Dương hiện lên vẻ đáng sợ, không có chút cảm xúc nào hiện lên trên gương mặt của cậu. Giống hệt như lúc tôi gặp cậu ấy lần đầu.

- Dừng lại đi, Dương!

Tôi nắm lấy cổ tay cậu. Bấy giờ, gương mặt của Dương mới dần trở lại những vệt cảm xúc. Mặt cậu dãn ra, trở lại trạng thái ban đầu.

Chúng tôi rời khỏi con ngõ và dừng lại ở băng ghế trong công viên. Suốt chặng đường đi, Dương chẳng nói một lời, tôi cũng chỉ biết im lặng mà kéo cậu đi giữa phố xá tấp nập.

Để xua đi bầu không khí im lặng thì tôi là người mở đầu câu chuyện.

- Có hai quả ổi đào định đem cho mày mà ban nãy lấy ra để dụ hai tên kia mất tiêu rồi! - Tôi thở dài, gương mặt tỏ rõ vẻ áy náy.

Hai quả ổi đào bà cho tôi nhét trong túi áo từ chiều. Định làm phần thưởng cho Dương khi luyện tập xong mà thế nào lại quên béng mất. Lúc nhớ ra thì lại gặp phải hai tên biến thái rồi đem ra câu giờ với chúng. Song, hai bên ném qua ném lại nát tươm quả ổi.

Đi dưới những vì sao Where stories live. Discover now