Chương 8. Nguyễn Hữu Đăng Khoa

324 26 4
                                    

Người tôi có số điện thoại duy nhất là lớp trưởng. Vậy nên tôi đã nhắn tin cho cậu ấy để hỏi địa chỉ nhà Dương. Cũng may là nó cách đây không xa lắm. Vậy nên tôi quyết định đem chìa khoá đến trả cho cậu bạn.

Chiều tối, ánh tà dương len lói qua những tán cây, nhẹ nhàng thả những vệt nắng xuống nền đường. Ánh dương lấp ló sắc đỏ, sắc cam đẹp tựa tranh vẽ. Đó là lý do, tôi rất thích ngắm hoàng hôn.

Thả mình trên cung đường vắng với những tiếng xào xạc của lá cây, đầu óc tôi trở nên trống rỗng mà thoả sức tận hưởng hương vị cuối ngày.

Mải thả mình trên con dốc để tận hưởng làn gió mát phả vào da thịt mà tôi quên mất, phanh xe của mình không ăn. Bình thường đi đường bằng, vừa bóp phanh xe vừa phải phanh bằng chân chứ giờ thả dốc như này tôi biết mình chơi ngu thật rồi.

Tôi rơi vào hoang mang, không biết phải làm sao mới phanh lại được vì dưới dốc còn có người đang đi. Tôi hét toáng lên.

Rầm!

Không ngoài dự đoán, với kỹ thuật "phanh chạy bằng cơm" của mình, khi chiếc xe dừng lại cũng là lúc cả người cả xe chúng tôi ngã đè lên nhau. May mắn là tôi không đâm vào người phía trước.

- Em không sao chứ? - Một giọng nói vang lên bên tai khiến đầu óc quay cuồng của tôi phải mất một lúc mới phản ứng kịp.

Trước mặt tôi là một anh chàng mặc áo bóng rổ, chiếc áo khoác đồng phục buộc ngang hông nhìn qua cũng biết là học cùng trường cấp ba với tôi. Có điều, gương mặt này tôi thấy có chút quen thuộc.

- Dạ, không sao. - Tôi đứng dậy, phủi đi những vết bụi trên quần áo. Cũng may tôi đánh lái lao vào đám cỏ ven đường nên không bị trầy xước gì mấy chứ phát đấy mà đập người xuống nền bê tông thì tôi lại chả la oai oái rồi.

Ngã xe vài ( chục ) lần cũng có kinh nghiệm đầy mình đấy chứ!

- Hình như lần nào gặp em, anh cũng gây rắc rối cho em thì phải. - Anh chàng gãi đầu, nụ cười gượng có chút áy náy.

À, tôi nhớ con người này rồi. Chẳng phải là người lớp 11A4 lần trước đá bóng vào người tôi sao? Bảo sao nhìn rất quen mắt. Cơ mà anh ta nói cũng đúng, gặp nhau hai lần, lần nào tôi cũng rơi vào thế "chịu đòn".

- Không sao! Em vẫn lành lặn mà. - Tôi cười xuề, phủi tay qua chuyện. Chắc chỉ là tình cờ thôi. Lần này là tự tôi sơ suất nên mới xảy ra chuyện.

- Lành lặn con khỉ! Tay em xước hết rồi kìa! - Anh nhìn tôi lo lắng - Gần đây có hiệu thuốc, em ngồi yên chờ anh mua thuốc rồi quay lại.

Không đợi tôi phản đối, anh đã phóng xe đi. Tôi đứng đó, nhìn lại cánh tay của mình. Chỉ là mấy vết trầy xước, chưa đến mức bật máu, bong da nên có thể xem đây là lần ngã xe nhẹ nhất của tôi rồi.

Tôi chờ chừng năm phút đã thấy anh quay lại. Mồ hôi còn vương trên trán hẳn là anh đã dùng tốc độ nhanh nhất của mình để đem thuốc đến cho tôi. Tôi bỗng thấy rất cảm kích sự quan tâm này.

- Chịu đau một chút nhé!

Anh lấy cồn sát trùng qua vết thương rồi bôi thuốc lên tay cho tôi. Tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài sự nóng lên của da mặt. Là ngại ngùng sao? Lần đầu tiên được một người con trai đối xử dịu dàng với mình đến vậy khiến tôi chỉ biết đứng đơ người nhìn anh. Anh nhẹ nhàng, như sợ tôi sẽ đau còn tôi thì chỉ biết im lặng dõi theo từng hành động ấy.

- Không sao rồi, ngày mai là đỡ thôi! - Anh cười hiền nhìn tôi.

- D-dạ, em cảm ơn ạ! - Tôi cúi đầu che đi gương mặt ửng đỏ của mình.

- Nhớ trước khi đi ngủ bôi thêm một lần nữa để vết thương nhanh khỏi nhé! - Anh đưa túi thuốc cho tôi rồi dặn dò.

- Vâng. - Tôi ngoan ngoãn đáp. Trong đầu sực nhớ ra có chuyện cần làm nên vội tạm biệt anh - Bây giờ em có chút việc phải đi trước, tạm biệt anh nhé!

- Ừ, nhớ cẩn thận nhé! - Anh mỉm cười nhẹ hệt như ánh dương cuối ngày - À, anh vẫn chưa biết tên của em.

- Em tên Trúc, Thu Trúc ạ.

- Còn anh là Đăng Khoa. Hy vọng em sẽ nhớ cái tên này.

Thật ra tôi đã biết tên anh trước đó chừng mười phút rồi. Cái áo bóng rổ in bốn chữ Nguyễn Hữu Đăng Khoa to lù lù đập vào mắt thế kia cơ mà.

Sau khi tạm biệt anh, tôi nhanh chóng tìm đường đến nhà Dương vì đã muộn hơn dự kiến rồi. Mặt trời đã lặn, trời nhá nhem tối. Tôi mà về muộn quá kiểu gì bà cũng sẽ lo lắng.

Công cuộc đến nhà Nguyễn Khắc Hoàng Dương vẫn chưa hoàn thành. Tôi đã đến đúng khu cậu ta sống cơ mà nhà nào thì vẫn chưa tìm ra. Giá mà tôi có số điện thoại của cậu ta thì tốt rồi.

Tôi đi chầm chậm rồi phát hiện mình đã vào ngõ cụt. Lúc quay ra thì gặp ngay hai kẻ trông có vẻ chẳng mấy tốt đẹp. Đầu nhuộm xanh nhuộm đỏ, phì phèo điếu thuốc lá khiến tôi khó chịu vô cùng. Tôi ghét cái mùi thuốc lá, nó khiến tôi kho khù khụ.

- Cô em đi đâu thế nhỉ? Cần bọn anh giúp không? - Tên đầu xanh vứt điếu thuốc xuống đất, giẫm lên một cái rồi tiến lại gần tôi.

Chết rồi, làm sao bây giờ? Tôi mà hét lên liệu chúng có kề dao vào cổ giết tôi luôn không? Mấy tên như này kiểu gì cũng có hung khí trong người.

- Dạ, em nào dám làm phiền đến các anh ạ. - Tôi cố gượng cười, tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể. Coi như hôm nay tôi đen đủi toàn tập. Bây giờ giữ an toàn cái mạng là trên hết.

- Không phiền, anh rất rảnh. Cô em có muốn đi chơi một chút không? - Tên đầu xanh cười lớn. Hắn khoác lấy vai tôi, bóp chặt làm tôi run lên. Mùi thuốc lá trong miệng hắn vẫn còn khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm.

Nam mô a di đà Phật! Tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với mình nữa. Tôi thực sự sợ đến đờ người rồi.

- Im lặng tức là đồng ý nhé! - Tên tóc đỏ cười khoái chí. Hắn cũng chầm chậm tiến về phía tôi.

Tôi biết hai tên này có ý định xấu xa gì. Nhưng bây giờ tôi không dám mạo hiểm hàng động vì đang bị tên đầu xanh bóp chặt bả vai đến đau điếng. Đã vậy tôi còn nhìn rõ túi quần của gã còn lộ ra chuôi của con dao găm bạc. Tức là chỉ cần tôi có hành động phản kháng nào, chúng sẽ kề dao vào cổ tôi ngay lập tức.

Tôi cắn môi. Vừa cầu nguyện vừa cố gắng nghĩ ra phương thức nào đó để cứu bản thân.

Tôi phải làm gì bây giờ? Đầu óc tôi quay cuồng vì sợ hãi. Không lẽ tôi sẽ phải trở thành nạn nhân của hai kẻ đê tiện này sao?

- Vậy chúng ta bắt đầu được chưa nhỉ?

Đi dưới những vì sao Where stories live. Discover now