5. Quán cà phê

809 110 14
                                    

Chiều hôm đó, Chi rủ tôi ra quán cà phê tên là "Nâu" ở gần trường. Tôi chắc mẩm nàng ta lại có tâm sự gì. Y như rằng, nó muốn tìm thêm cơ hội để được tiếp xúc nhiều hơn với Minh.

- Hay là kì sau có sự kiện của khối chuyên bầu một cặp đại sứ, tao đề cử Minh và tự ứng cử nhỉ?

Tôi chưa kịp đáp thì cả hai đã đi đến quầy đồ uống của quán. Và rồi nhân viên phục vụ đứng đó ghi nhận đơn lại chính là Duy Khánh của lớp bên.

- Xin chào hai bạn.

Hắn vẫn xuất hiện với nụ cười hớn hở như thường lệ. Chi thấy thế thì lập tức tỏ ra không ưa. Trong mắt nó, Khánh vốn chỉ là một thằng con trai trẻ trâu thích thể hiện.

- Xin hỏi hai bạn muốn uống gì ạ?

Chúng tôi gọi trà đào cho cả hai đứa. Lúc bưng đồ ra, tôi để ý ở cốc của Chi có một dòng chữ viết tay:

"Tên khách: Bạn Chi hôm nay có chiếc kẹp tóc mới xinh ghê"

Nó bật cười, xoa xoa cái kẹp tóc hồng trên mặt, vẻ băn khoăn chẳng mấy chốc đã biến mất. Chi có một gương mặt thanh tú, vén tóc lên trông càng sáng sủa và nổi bật. Thấy Chi phì cười, Khánh đứng bên quầy cũng nhướn cặp lông mày ra vẻ tinh tướng. Phải công nhận, tên này pha trò giỏi, chẳng trách nhiều bạn theo đuổi không kém gì Minh.

- Tao nghĩ nếu mình chủ động đề cử vậy có lộ liễu quá không ta? - Nó quay lại câu chuyện về tên lớp phó học tập.

- Thế thì để mọi người đề cử mày. Mày xinh xắn giỏi giang như thế, không bầu mày mới lạ ấy chứ. - Tôi đáp.

Chi nghe thế thì vui lắm, nhưng nó vẫn băn khoăn:

- Không biết Minh sẽ cảm thấy ra sao nhỉ?

- Tao thấy cậu bạn này khá kín đáo, nên đọc vị hơi khó. - Tôi trả lời. - Tao nghĩ cứ nên dựa theo hành động mà phỏng đoán thôi.

- Nhưng mà... - Nó ngập ngừng, giọng điệu băn khoăn thấy rõ. - Mày có thấy Minh sẽ thích kiểu người khác tao không? Kiểu như điềm đạm hơn, kín đáo hơn... Nội tâm giống như mày vậy đó.

Chẳng hiểu sao nghe đến đây tôi hơi giật mình, nhưng vẫn phải kìm nén sự bối rối vào trong.

- Mày suy đoán gì ghê vậy trời. - Tôi đánh trống lảng. - Chắc lần đầu có "crush" nên lo lắng mất ăn mất ngủ đây mà.

Chi cười xòa. Chúng tôi vẫn tiếp tục câu chuyện mà phần lớn là Chi thao thao bất tuyệt, tự hỏi tự trả lời, còn tôi vừa nghe vừa trấn an những bối rối khi lần đầu biết mộng tưởng của nó.

Tối đến, tôi lại chợt nghĩ về việc đóng góp một truyện ngắn cho tập san của lớp. Thực ra không cần đến dịp này thì tôi cũng từng muốn bắt tay vào viết một câu chuyện về chính mình ngày còn luyện thi vào trường.

Tôi nhớ rõ ngày đi tham quan Chuyên Việt Ninh với tâm trạng bỡ ngỡ và đầy khao khát. Ngôi trường với những lối đi sạch bóng và rợp cây, cứ vươn thẳng lên với tất thảy những vẻ hiện đại và kiêu hãnh của nó. Chuyên Việt Ninh chính là ước mơ của tôi, là điểm neo cho những nỗ lực mà chính tôi khi nhìn lại cũng cảm thấy ấm lòng. Ngày nhận tin đỗ, tôi có cảm giác rằng nếu mình đủ quyết tâm thì dù khó cũng sẽ có hi vọng.

[Full | Học đường] XANH XANH GÓC TRỜI [Bản cũ]Where stories live. Discover now