8. Hai người bạn

625 94 26
                                    

Sau trận đấu, tôi ra về cùng đám bạn, mang theo một tâm trạng chung không mấy vui vẻ. Một lúc sau, khi đang yên vị trong phòng, tôi nhận ra mình để quên áo khoác ở chỗ trận bóng. Tôi vừa nhanh nhảu chạy xuống tìm, vừa sợ mất, trong lòng thầm rủa cái tính tắc trách của mình.

Nhà thi đấu đã chẳng còn khán giả nào nữa. Tôi e dè bước vào thì tự nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ trong khu vực phòng chờ.

- Trông cái mặt cay cú tội nghiệp chưa kìa! Chết chết, như thế này thì tao không nỡ trêu tức mày đâu. - Giọng của Khánh vang lên, vẫn với ngữ điệu thường thấy.

- Kệ tao! - Minh đáp, giọng nói có phần gắt gỏng.

Tôi ghé mắt nhìn vào, thấy trong phòng chỉ có hai người.

- Thôi, mày thua thảm thế đã đủ khổ rồi, tao kệ mày chứ còn làm gì? - Khánh cao giọng.

- Mày không hiểu đâu.

- Gì?

- Mày còn là người thắng, nên sẽ chẳng bao giờ hiểu.

Sau câu nói của Minh, căn phòng chìm trong vài giây im lặng.

- Có chuyện gì thế...? - Giọng Khánh đầy vẻ ngập ngừng.

Minh không đáp ngay. Một lúc sau, cậu mới trả lời Khánh bằng một câu hỏi:

- Mày chơi bóng rổ, thi học sinh giỏi, thi vào lớp chọn,... là vì mày thích đúng không?

- Chứ sao? Mày không thích chắc?

- Không phải không thích, chỉ là ý muốn của bố mẹ quyết định nhiều hơn. Tao thực sự không hiểu... mình đang chán ngán vì thua hay vì làm bố mẹ thất vọng nữa. - Giọng Minh trầm xuống, ngập ngừng và khàn đặc.

- Lần đầu tiên thấy mày nói về chuyện này.

- Ừ, vì tao cũng chẳng bao giờ kể.

Khánh dường như cảm nhận được rằng, trong lòng người đối diện đang là những tâm sự chất chứa, bởi vậy nên mới không vội nói thêm gì. Quả vậy, Minh nhìn Khánh rồi hỏi một câu:

- Mày có nhớ hồi lớp 7, lúc mà tao với mày đi thi tiếng Anh trực tuyến cấp huyện không?

- Nhớ chứ, đợt đấy mày được thi lên cấp thành phố, còn riêng tao thì chỉ dừng chân với một giải ba.

- Bố mẹ mày có nói gì không?

- Nói ra thì hơi ngại, chứ nhà tao còn đóng khung bằng khen rồi treo lên tường. - Khánh kể lại. - Tao bảo với mẹ là đâu cần phải phô trương thế, lần nào cũng dành riêng chỗ cho những tờ chứng nhận của tao. Tao còn phải bảo mẹ, rằng "so ra với thằng Minh thì con chưa là gì."

- Rồi sao nữa?

- Mẹ tao bảo, "thì nhà bạn Minh tự ăn mừng thành tích của..."

- Không, lần đó tao chỉ có giải khuyến khích cấp tỉnh, bị bố mắng đến mức chỉ muốn trốn trong phòng cả ngày. - Minh cắt lời, khiến người đối diện phải nín lặng.

Dường như phân vân xem nên nói gì mới phải, Khánh đáp lời với sự e dè không thể giấu:

- Chắc mày áp lực lắm...

[Full | Học đường] XANH XANH GÓC TRỜI [Bản cũ]Where stories live. Discover now