13. Danh tính thật

605 85 9
                                    

Sau sự việc mà tôi với Chi cùng phát hiện ra, không rõ nó cảm thấy thế nào, chứ riêng tôi thì đầu óc như sắp quá tải dung lượng. Từ chuyện Chi với Minh chia tay, vụ đồn đoán Minh thích ai đó khác trong lớp, rồi đến chuyện giữa cậu và Khánh sau confession Mai gửi, tôi cảm giác như não mình không chứa thêm được những bí ẩn nào khác nữa.

Vì tận sâu trong trái tim tôi, vẫn phải đeo đẳng một tình cảm mà chẳng biết lúc nào mới chìm sâu đi được. Giá như tâm trạng ấy cũng như tiết trời, cứ theo từng ngày mà nguội lạnh thì tốt.

Từng suy tư về Minh cứ bám chặt lấy đầu óc tôi, thỉnh thoảng lại nảy lên khi tôi ngồi học trên thư viện. Ở cái chỗ mà đáng ra phải học hành hết sức tập trung, thì tôi lại hay chống cằm nghĩ linh tinh, có lúc thì nhìn đăm chiêu vào khoảng không hay dán chặt mắt vào màu màn đêm trên ô cửa kính đen tuyền và những gì nó phản chiếu lại.

Trong một giây khắc, tự nhiên tôi bắt gặp ánh mắt Minh nhìn về phía mình. Chỉ một thoáng thôi, rồi cậu lại cắm mặt xuống bàn, đưa những nét bút thoăn thoắt.

Minh nhìn gì tôi cơ chứ?

Tôi sợ là do mình nghĩ nhiều. Nhưng đầu óc lại không kiểm soát được mà suy đoán linh tinh. Ngày nào cậu ta cũng lên thư viện, giữa cái mùa đông rét buốt và vắng lặng, trong khi nhà cũng không gần trường.

Tôi tự gạt đi cái suy nghĩ vừa lướt qua đầu. Nhưng sự bối rối ấy lại đeo đẳng. Cố cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi mở máy tính tìm cái gì khác xem cho phân tâm đi. Tôi quyết định vào lại blog để phủi bụi nó, thì nhận ra một tin nhắn mà Xanh đã gửi mình mà mấy tháng rồi tôi chưa online để hồi âm.

"Nếu biết bản thân trót làm một chuyện sai lầm thì sao?"

Tôi định gõ tin nhắn trả lời, mở đầu bằng việc xin lỗi đã để lâu đến vậy mới hồi âm. Chợt, tôi vô thức nhìn vào thời gian gửi.

Đó không phải là, sau ngày Minh tỏ tình Chi một ngày hay sao?

Nếu như Xanh thực sự là...

Tôi nghĩ lại, hôm viết bài thơ về chậu hoa dưới chân tòa nhà, thoát blog ra cũng là lúc tôi thấy Minh trở về chỗ ngồi của mình trên thư viện. Lẽ nào, Minh đã nhìn thấy trang blog tôi đăng? Cả lần tôi nói về kì thi sắp tới, có thể cũng là lúc Minh "vô tình" gợi ý cho phòng thi, rồi trấn an khi thấy tôi áy náy về con điểm khá của mình. Cả lần tôi ngại không dám công khai câu chuyện của mình nữa, cũng là Minh khích lệ tôi chăng?

Và thời gian qua, người Minh thực sự thích là tôi?

Không, không thể nào.

Nếu nói như vậy, ngay cả mẩu chuyện vốn là "ẩn danh" và những tâm sự không để lộ danh tính trên blog của tôi đều đã bị Minh nhìn thấu?

Tôi cảm thấy đầu óc mình chao đảo. Tôi gấp sách vở lại, trở về phòng kí túc xá để tìm một chỗ bình ổn tâm trạng.

Không có chuyện như vậy được.

Mọi chuyện rất có thể chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi cố trấn an mình, lấy lại nhịp thở có phần gấp gáp. Chợt, nhìn trên bàn Chi, tôi thấy một tờ giấy quen thuộc. Là thứ mà hôm đó nó chần chừ không chịu đưa tôi xem đây mà.

[Full | Học đường] XANH XANH GÓC TRỜI [Bản cũ]Where stories live. Discover now