22. Quanh đống lửa

533 76 4
                                    

Chẳng mấy chốc, ngày mà chúng tôi hiện thực hóa dự định cắm trại đã đến. Sau nhiều ngày khẩn trương lên kế hoạch, cuối cùng thì cả lớp đã có mặt ở điểm hẹn. Chiều chiều, triền đê ven sông hửng nắng, thỉnh thoảng lại có những đợt gió thổi vào mát lịm. Trên bãi cỏ xanh mướt trải rộng, những dãy lều trại được dựng dưới các gốc nhãn cổ thụ rợp bóng. Chúng tôi thi nhau chụp ảnh, nhún nhảy theo điệu nhạc vui tươi chào đón tiết trời thu đẹp đến nao lòng.

- Mọi người đứng vào đây nào!

Chi ở bên cạnh chân máy chụp, thu xếp đội hình. Thấy ưng ý, nó hẹn giờ rồi chạy vào tạo dáng. Xong xuôi, nó nhìn ngắm tấm hình, tấm tắc khen đẹp. Còn tôi, trong đầu vẫn mải chộn rộn suy tư, bởi có thể đây sẽ là bức ảnh cuối cùng của Minh với lớp.

Sau khi ăn uống no nê, chúng tôi ngồi lại cùng nhau chỗ những chiếc bàn đặt san sát. Chi phát cho mỗi đứa một tờ giấy và một cây bút:

- Nhiệm vụ bây giờ của bọn mình sẽ là... viết thư gửi cho bản thân vào lúc tốt nghiệp cấp ba.

Nghe xong, đứa nào đứa nấy đều tỏ ra thích thú.

- Nhưng mà lúc đó chưa đỗ đại học đúng không? - Một bạn hỏi.

- Kể cả chưa thi tốt nghiệp thì cũng có khối đứa được xét tuyển thẳng bằng hồ sơ và chứng chỉ mà. - Có người đáp.

- Chưa được xét thẳng thì bọn mình cũng sẽ đỗ đại học cả thôi, không phải nguyện vọng một thì cũng không thể có chuyện trượt. Nên anh em cứ lạc quan!

Chúng nó lại càng được dịp rôm rả bàn luận về tương lai. Nhưng xong câu chuyện đó, ai nấy đều cắm cúi viết. Tôi phân vân mãi, rồi cuối cùng cũng đặt bút hoàn thành đến những dòng cuối cùng. Ngoảnh nhìn sang, tôi thấy Minh vẫn chần chừ, thi thoảng định cúi xuống viết nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng, cậu chỉ nhanh tay để lại một vài dòng rồi gấp lại, đi lên bỏ vào chiếc hộp kín.

Khi trời đã tối hẳn, chúng tôi ngồi thành một vòng tròn trên cỏ rồi đốt lửa trại.

- Ê, chơi kể chuyện ma không? - Thư mở đầu, ai cũng biết nó là "trùm" của mấy trò "tâm linh" trong lớp.

- Thế ai sẽ kể đây? - Có đứa hỏi.

- Mỗi đứa kể lần lượt từng tình tiết để sáng tạo thành một câu chuyện. Bắt đầu từ tớ trước cũng được. - Thư đáp.

Cả đám được dịp hưởng ứng, ngồi sát lại gần nhau hơn. Tôi không dám phá tan không khí hứng khởi, nhưng trong lòng đang cảm thấy hơi sợ. Từ trước đến giờ tôi vẫn hay bị trêu là nhát gan khi không bao giờ dám đụng vào mấy tựa phim kinh dị.

"Ở thị trấn Cầu, có một ngôi nhà nằm giữa bãi cỏ, mọi người đồn rằng nó bị ám."

"Tối tối, căn nhà lại thường xuyên kêu lên những âm thanh quái dị, thỉnh thoảng lại phát ra mấy tia chớp nháy."

Tôi nuốt nước bọt, cố điều chỉnh nhịp thở. Đứa tiếp theo vẫn nối thêm chi tiết cho câu chuyện:

"Một đám thanh niên cắm trại không may đi lạc. Trời đã tối nên chúng quyết định vào đó nghỉ lại qua đêm."

[Full | Học đường] XANH XANH GÓC TRỜI [Bản cũ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ