15. Sự cố chấp

603 87 6
                                    

Tôi chợt khựng lại, nghĩ về những gì Minh nói. Giữa sự thinh lặng của căn phòng chỉ có hai người, cậu ngoảnh lại nhìn tôi, hỏi:

- Cậu đã bao giờ cố chấp chưa?

"Cậu đã bao giờ cố chấp chưa?"

Câu hỏi đó, giọng nói đó, chẳng biết đã vọng lại bao lần trong đầu óc tôi. Chỉ biết rằng, đêm ấy, khi cái thinh lặng đã điềm nhiên len lỏi vào từng ngóc nghách, tôi vẫn cầm chặt quyển sách kia, đọc đi đọc lại.

Những lá thư không gửi.

Những tâm tư chẳng nói.

Từng chi tiết cứ xoáy chặt vào đầu óc tôi, len lỏi trong từng suy nghĩ và như ngưng kết lại trong những nhói buốt vô tận nơi đáy lòng.

Lại một đêm thật dài, trước khi tôi nhấc mình ngồi dậy khỏi ghế khi thấy mặt trời đã lên cao. Tôi nhìn xuống sân trường, nhìn từ lúc mọi thứ còn vắng lặng tới khi có những tốp người đầu tiên tới làm hậu cần cho ngày hội xuân. Tôi lết đi qua từng dãy hành lang ồn ã, rồi đứng ở một góc trông theo từng gian hàng nhộn nhịp và sặc sỡ tấp nập người ghé xem. Tôi nghe lùng bùng trong tai tiếng nói cười qua lại, rồi lại bắt trọn dáng vẻ hồ hởi của những khán giả di chuyển đến chỗ sân thi "Hoa trạng nguyên", để lại những gian hàng trơ trọi chỉ còn người canh gác.

Đặt quyển sách nọ lên giá, tôi thấy Minh vẫn bận chỉnh lại những thứ đồ trang trí mới bị xô lệch sau đợt ghé thăm vừa rồi của các tốp học sinh.

Gian hàng chỗ chúng tôi nằm ở sát mép phải của sảnh phụ, tiếp giáp hai bên đều là khoảng không của cây cối và khuôn viên mở. Hội xuân năm nay, nhà trường không sắp xếp bất kì gian hàng nào ngoài trời cả, nhưng lớp chúng tôi vẫn để tràn ra một đoạn để trưng bày.

Tôi ngồi đó, đưa mắt chầm chậm nhìn những nét vẽ mà cả đám đã dùng hết tâm sức chuẩn bị, những thứ đồ trang trí mà mình từng lùng sục cả chiều để mua, cả những quyển sách cũ gần như rách gáy mà chúng tôi đã cẩn thận xếp loại trên chiếc giá gỗ bợt màu.

Gió trời nổi lên, len vào từng đợt lạnh se se. Tôi vẫn ngồi như một pho tượng biết chớp mắt, cho đến khi nhìn thấy Minh tức tốc xếp lại những thứ đồ bị gió thổi rơi. Tôi đứng dậy, nhanh tay cùng cậu nhặt lại chúng. Đó cũng là lúc những tấm tem phiếu trưng bày ngoài trời bị thổi bay.

Tôi chạy đi nhặt từng cái, nhưng nhặt được một phiếu thì các phiếu khác cũng lại theo gió mà bay đi. Tôi cuống cuồng gom lại, cho đến khi từng giọt mưa rơi xuống, làm ướt từng góc giấy. Nhìn thấy tờ danh mục được trang trí kì công bay về phía tòa khác, tôi mải miết chạy theo, cố bắt lại cho bằng được, chẳng để ý màn mưa ngoài kia đã nặng hạt. Những đợt nước cứ dội xuống, đến khi tôi tìm thấy nó thì chỉ còn lại những vết mực đã nhòe và muôn vàn mảnh vụn rữa ra.

Tôi chợt đứng bần thần, nhìn công sức cả ngày trời tỉ mẩn của mình cứ thế mà nát tan.

- Lam!

Tôi ngoảnh sang, thấy Minh trong màn mưa. Thấy tất thảy cảnh vật trước mặt đều được phủ lên một màu xám tro, nhòe mờ.

[Full | Học đường] XANH XANH GÓC TRỜI [Bản cũ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ