11. Chuyện xì xào

579 92 9
                                    

Trường chúng tôi không có văn hoá công khai cãi nhau trên mạng xã hội, nhưng điều đó chẳng thể ngăn được những lời ra tiếng vào. Với sự vụ lần này, dù nhiều người cảm thấy chủ nhân confession hơi quá đáng, nhưng chuyện so sánh giữa Mình và Khánh thì đúng là một chủ đề hay.

Còn với tôi, quả tình là hơi thất vọng.

Tôi không biết ai là người viết ra confession đó, nhưng tại sao bên phía quản trị viên lại duyệt đăng những thứ thị phi không đâu như vậy? Vẫn biết là khi giải đấu càng được chú ý thì mức độ bàn luận về các đội và cầu thủ cũng càng nhiều, thế nhưng đó không phải một lý do chính đáng để tiếp tay cho những nội dung gây tranh cãi và ảnh hưởng đến cá nhân khác.

Đang định vào trang confession để trao đổi kín với quản trị viên, tôi phát hiện ra bài viết kia đã biến mất sau chưa đầy hai ngày. Ngồi nghỉ ở căng-tin, tôi bắt gặp chị Trâm. Chị vẫn đang tích cực "tác nghiệp", không rõ là cho sự kiện gì. Thấy tôi, chị vẫy tay chào rồi ríu rít bắt chuyện:

- Xin chào bé. Bé ăn thử món mới của căng-tin chưa?

Chị ngồi xuống ghế đối diện tôi. Tôi gật đầu chào, đáp:

- Dạ chưa. Bánh đồng xu ấy ạ?

- Đúng rồi đó. - Chị vừa nói, tay vừa bấm chỉnh ống kính. - Nay chụp được nhiều tư liệu đăng lên trang Conf...

Nói đến đây, tự dưng chị ngập ngừng. Dường như phát hiện ra sự chờ đợi và hoài nghi của tôi, chị vội lấp liếm:

- À không có gì.

- Chị... là quản trị viên của trang confession ạ? - Tôi hỏi thẳng, phần vì tò mò, phần vì hiểu rằng nét mặt của bản thân đã không giấu nổi sự ngờ vực nữa rồi.

Chị Trâm lén nhìn xung quanh, rồi thở dài. Chị nói:

- Khoan đã, trước khi em vội đánh giá chị, thì chị xin được thanh minh một số chuyện. Chị là một trong số những quản trị viên đời đầu của trang Confession, nhưng vì đã là học sinh cuối cấp, chị giao quyền quản lí cho các bạn lớp dưới.

Tôi gật gù, chị trình bày tiếp:

- Thế nên chuyện confession so sánh Minh và Khánh thì chị cũng không hề biết là nó được duyệt. Chỉ đến khi Khánh trực tiếp nhắn tin vào hộp thư của trang thì chị mới đọc được và tá hỏa.

- Khoan... - Tôi vội nói. - Khánh nhắn gì cơ ạ?

Dường như chị Trâm đã nhận ra là mình vừa mới lỡ lời. Nhưng dù gì cũng đã kể cho tôi phân nửa câu chuyện, chị cũng đành tiếp tục chứ chẳng buồn giấu nữa:

- Thì đó, Khánh nhắn tin nhờ gỡ bài vì ảnh hưởng đến nhiều người. Nó còn bảo đã trao đổi với người viết confession đó và nhận được sự đồng ý cho quyết định này rồi.

Tôi lại càng hoang mang hơn. Khánh đã biết ai là người viết confession rồi sao? Nhưng cậu ta làm cách nào mà biết được chứ? Tôi cứ đăm chiêu với những câu hỏi, chẳng để ý được từng lời phía sau của chị Trâm. Chỉ cho đến khi chị lay người, tôi mới sực tỉnh:

- Này, em ổn không đấy?

- À... dạ không sao.

- Em học 10 Anh 2, thì chắc hẳn cũng sẽ nghe ít nhiều xì xào về confession đó. Nhưng tin chị đi, chuyện chủ yếu chỉ lan truyền trong khối 10 các em, chứ khối 12 như mấy anh chị thì không để ý mấy đâu. Đến chị gần hai ngày sau mới biết ấy chứ.

[Full | Học đường] XANH XANH GÓC TRỜI [Bản cũ]Where stories live. Discover now