18. Một bài ca

565 76 8
                                    

Tiếng guitar vang lên, vui tươi và dìu dặt mở đầu cho số radio khởi động của năm học. Đám học sinh lớp chúng tôi háo hức lắng nghe và tận hưởng từng nốt nhạc, chờ đón những giai điệu đầu tiên.

"I like your eyes, you look away when you pretend not to care

I like the dimples on the corners of the smile that you wear" (*)

("Tớ thích đôi mắt cậu, thích cách cậu ngoảnh đi vờ như chẳng biết

Tớ thích cả lúm đồng tiền trên khóe miệng cậu cười tươi.")

Tôi nghe xung quanh những tiếng hú hét dữ dội, đến độ không còn luận được rõ phần lời còn lại của bài hát nữa. Nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi, chủ đề của số radio đầu tiên lại là về tình cảm học trò. Các thầy cô Chuyên Việt Ninh thật sự biết cách lôi kéo sự hưởng ứng của đám trẻ trong trường.

Giọng người phát thanh vang lên, càng làm cho sự ồn ào trở nên khó kiểm soát. Đến mức Chi phải nhắc mọi người trật tự để cùng nghe.

"Các bạn thân mến, tình cảm học trò là những dấu ấn trong sáng và tốt đẹp. Trên tinh thần khuyến khích những cảm xúc tự nhiên và lành mạnh, khuyến khích những cách bày tỏ chân thành và mang tính tôn trọng đối phương, ban biên tập radio Chuyên Việt Ninh sẽ mang đến những lời tâm tình về chủ đề này đã được gửi đến và tổng hợp trong tuần qua."

Tôi sững lại khi nghe thấy chất giọng quen thuộc...

"Còn mình là Vũ Đăng Minh - lớp 11 Anh 2, hân hạnh được đồng hành cùng các bạn trong số radio đầu tiên."

Cả lớp tôi nháo nhào. Tôi ngoảnh lại mới chợt nhận ra cậu đang không có mặt trong lớp.

- Ây da, nếu không phải tao với Khánh thành một đôi rồi thì có khi bây giờ sẽ được nghe tâm tình gửi cho mình đấy. - Chi vừa nói vừa cười tủm tỉm.

Tôi trêu cái gương mặt không giấu được niềm vui của nó:

- Vâng, bạn Khánh nhà cậu mà tha cho cái dịp này mới lạ.

"Và bây giờ, xin gửi đến tâm sự đầu tiên, được viết ẩn danh, gửi đến cho..."

Giọng Minh chậm rãi, không uyển chuyển và chuyên nghiệp như các phát thanh viên nhưng cảm giác rất ấm áp và dễ nghe. Từng lời nhắn được gửi đến, mà chủ yếu là những anh chị chuẩn bị tan trường dành cho nhau.

"Kết thúc chương trình là lời nhắn gửi cuối cùng, ẩn danh cả người gửi lẫn người nhận."

Giọng của người phát thanh dừng lại đôi chút.

"Thực ra nếu cậu là người mà tớ gửi thông điệp này, linh cảm của cậu sẽ tự dẫn đường và giúp cậu lắng nghe, giống hệt như trái tim nhạy cảm và sâu sắc vốn có của cậu trên những dòng blog."

Blog? Tôi nghe tim mình như sững lại. Lời Minh thủ thỉ:

"Tớ biết, có rất nhiều chuyện đã diễn ra không như mong muốn của cả hai. Nhưng tớ cũng biết, những điều ấy không thể ngăn được những cảm xúc thực sự cất lời."

"Giá như tớ có thể nhận ra tâm tư trong lòng mình trước ngày mà cậu ngồi khóc và gục ở chỗ ngồi của tớ."

Đến đây, tôi đã hiểu, đây là lời của Minh dành cho tôi. Thì ra cậu đã nhìn thấy lần đó...

[Full | Học đường] XANH XANH GÓC TRỜI [Bản cũ]Where stories live. Discover now