Chương 17

296 14 0
                                    

Hoàng thượng nổi giận đến nhức cả đầu: "Ngươi coi trẫm là tên cầm thú gì thế!!!"

Hoàng hậu nắm dây cương, cưỡi ngựa phi nước đại lao về hướng núi Trường Dạ.

Hoàng thượng không tìm được cách gì ở chỗ Quỷ y, đành phải quay về núi Trường Dạ tiếp tục tìm kiếm lối vào hoàng tuyền.

Hoàng hậu thầm trợn trắng mắt, nhưng vẫn nhẫn nhịn chịu khó theo sát bên.

Thực ra trong lòng y có tính toán của riêng mình, nếu Hoàng thượng thật sự có thể tìm được cửa vào hoàng tuyền, y cũng muốn đi vào nhìn xem sao, chưa biết chừng có thể tìm được bào đệ của y.

Ít nhất y có thể biết được, rốt cuộc Cảnh Lan đã gặp chuyện đau khổ nhường nào mới lựa chọn tự sát.

Trong kinh, hoàng cung.

An Quý phi đã từng nổi bật vô song một thời, nay như con mèo nhỏ thoi thóp cuộn mình trong góc kêu grừ grừ.

Tần Trạm Văn tùy ý lật xem tin tình báo vừa được gửi đến: "An Minh Thận, quân doanh Nam Đình không dễ đối phó. An gia tranh ăn với hổ, cũng không sợ đau bụng sao?"

An Minh Thận hoảng sợ nhìn người bình thường dịu dàng dễ bắt nạt nhất: "Ngươi hu hu hu hu hu... Ngươi chính là... Trong núi không có hổ... Hu hu... Hầu tử xưng bá vương... Hu hu hu..."

Tần Trạm Văn cười lạnh: "Chỉ ngươi ngốc thôi, không đấu lại Hoàng hậu mà ngày nào cũng đi quấy rầy Hoàng hậu. Ngươi thật sự tưởng Hoàng hậu đã thất sủng à? Ngu xuẩn."

An Minh Thận không biết nên nói gì, không cam lòng mà nhỏ giọng: "Hoàng thượng vốn đối xử với Hoàng hậu không tốt. Chưa nói đến ngươi ta, tên Đoạn Thanh Hàm kia chẳng lẽ không phải là cục cưng của Hoàng thượng sao!"

Tần Trạm Văn lộ vẻ tuyệt vọng "ngươi ngu xuẩn không thể cứu chữa", lắc đầu thở dài: "Đoạn Thanh Hàm, tính là thứ gì chứ, chẳng qua là bề ngoài tính tình giống Hoàng hậu hai phần, mới được bệ hạ gọi đến trước mặt pha trò thôi. An gia cấu kết quân doanh Nam Đình, ý đồ mưu phản, sắp sụp đổ rồi. An Quý phi, ngài muốn tự mình kết thúc, hay là chờ Hoàng thượng về cung xử lý?"

Thống lĩnh quân doanh Nam Đình - Vệ Ký Phong, là gia thần của Tiêu gia.

Hắn ta bằng tuổi trưởng tử Tiêu gia là Tiêu Hạo Trần, lớn lên bên nhau.

Sau đó, Tiêu Hạo Trần vào cung, hắn ta tự xin tới quân doanh Nam Đình, vào sinh ra tử vì Tiêu gia.

Tiêu Tướng quốc mưu phản, Vệ Ký Phong dẫn quân tiến vào không chút do dự, nhưng lại bị ngăn cản giữa đường, khi tin tức truyền đến thì đại cục đã định.

Về sau, Hoàng hậu thường xuyên viết thư cho hắn ta, muốn hắn ta không nảy sinh vọng niệm, phải có lòng thần phục thuần khiết, canh giữ phòng tuyến ngàn dặm phía Nam cho triều đình.

Hắn ta đã hứa với Hoàng hậu, sẽ yên ổn làm một thần tử trung thành.

Thế nhưng cuối cùng Hoàng hậu lại bị ép chết trong thâm cung.

Vệ Ký Phong ẩn nhẫn suốt hai năm, đổi hết tướng lĩnh trong quân doanh Nam Đình thành thân tín của mình, triệt để biến quân doanh Nam Đình thành sở hữu của mình, rốt cuộc cũng chờ được một cơ hội tuyệt hảo.

[FULL] Chính thê - MnbvcxzWhere stories live. Discover now