Chương 20

281 9 1
                                    

Heo Con nấc lên một tiếng, duỗi tay muốn bắt lấy hư không: "Cha... Hu hu... Cha... Heo Con... Cha ôm..."

Quỷ y: "..."

Cốc chủ: "..."

Tiêu Hạo Trần vỗ vỗ đầu Heo Con: "Heo Con, cha không ôm được con, ngoan, hãy nói cho sư tổ là cha đã trở về."

Heo Con nước mắt lưng tròng mà ngửa đầu nhìn Cốc chủ: "Sư... Sư tổ... Hu hu... Cha... Cha về nhà... Cha không ôm Heo Con... Hu hu... Cha hư..."

Cốc chủ im lặng chốc lát rồi hỏi: "Lão bất tử, Heo Con không sao chứ?"

Quỷ y nói: "Heo Con là do ta nuôi, làm sao có vấn đề gì được? Có lẽ là có thứ gì đó không sạch sẽ quấn lấy Heo Con. Ông chờ ở đây, để ta đi tìm bà cốt bắt cái thứ bẩn thỉu này."

Đoạn, Quỷ y đặt giỏ thuốc xuống, chuẩn bị đi ra ngoài.

Tiêu Hạo Trần vội vàng nói: "Heo Con, Heo Con mau nói cho sư tổ, là cha trở về, không thể để bà cốt bắt cha!"

Heo Con rưng rưng nước mắt nắm lấy quần áo của Cốc chủ, khóc hu hu: "Là cha... Hu hu... Là cha của Heo Con... Không thể... Heo Con muốn cha... Hu hu..."

Cốc chủ cau mày: "Hạo Trần thật sự trở về ư?"

Quỷ y nói: "Không thể nào, lần trước khi ta hỏi Âm Dương Kính, Mạnh Bà nói y bị Minh vương đích thân nhốt vào âm tù, ít nhất phải nhốt ba trăm năm."

Cốc chủ vừa vỗ về Heo Con đang nức nở, vừa nói: "Lão bất tử ông mau đi hỏi thăm lại xem sao, liệu có phải Minh phủ đã xảy ra chuyện gì không? Nếu thật sự là Hạo Trần trở về, ông và ta phải chuẩn bị thân thể cho y càng sớm càng tốt. Hồn phách của y cứ trôi nổi trên dương gian như vậy sẽ không ở lại được bao năm đâu. Mà ta còn chưa nghĩ ra nên giải thích với Heo Con việc cha nó không còn thế nào mới tốt."

Quỷ y đi hỏi Mạnh Bà, có phải có chuyện gì xảy ra ở âm tù không.

Mạnh Bà trợn trắng mắt: "Có một kẻ điên phá vỡ cổng âm tù, che chở một cô hồn trốn thoát, địa phủ đang phái người tìm kiếm khắp nơi."

Quỷ y ừ ừ à à gật đầu muốn chạy.

Mạnh Bà hỏi: "Ngươi quen biết cô hồn chạy trốn kia à?"

Quỷ y cười gượng: "Không không không quen, thật sự không quen, ta đi đây!"

Bây giờ chỉ có một cách để cứu Tiêu Hạo Trần.

Để hồn phách của Tiêu Hạo Trần sống thọ đến cuối đời ở nhân gian.

Vào cuối đời, tội hai lần trốn khỏi âm tù của Tiêu Hạo Trần sẽ được xóa bỏ, đường hoàng nhập luân hồi.

Nhưng một du hồn không thể sống lâu ở nhân gian, Tiêu Hạo Trần cần một vật ký thác, mới có thể tồn tại trong nhân thế.

Quỷ y và Cốc chủ nhìn nhau, bất giác chuyển mắt sang ngọc bội trên người Heo Con.

Đây là một vật cũ, lại được máu mủ của Tiêu Hạo Trần đeo trên người, là vật thích hợp ký thác nhất.

Vì vậy, Quỷ y mở ra con đường âm dương trên khối ngọc bội kia, để hồn phách Tiêu Hạo Trần trú ngụ bên trong.

Heo Con nâng ngọc bội, nghiêm túc nói: "Cha, Heo Con bảo vệ cha, cha cũng phải mau lớn lên để bảo vệ Heo Con nhé."

[FULL] Chính thê - MnbvcxzWhere stories live. Discover now